có ai thắc mắc kim taehyung yêu jeon jungkook nhiều thế nào không. thứ cảm xúc mà em dành cho jungkook miêu tả chuẩn nhất đó chính là yêu không thể nói thành lời.taehyung được sinh ra và lớn lên trong vòng tay bao bọc và yêu thương của bố mẹ, chắc vì lí do ấy mà trông em luôn tràn sự đầy hạnh phúc. khi trước, người gặp đều ví em có đôi mắt biết cười, vì vốn dĩ khi nhìn vào mắt em chẳng ai tìm được nét phiền muộn nào trên đó cả.
ngỡ rằng em sẽ hạnh phúc đến lúc trưởng thành, năm mười lắm tuổi em mất cả bố lẫn mẹ vào ngày sinh nhật của chính mình.
vào đêm sinh nhật năm em mười lăm tuổi, bố mẹ đáp sân bay sau chuyến công tác, họ gấp rút đến bữa tiệc cùng em, tài xế cầm lái có chút lơ là nên đã lao xe vào cột đèn tín hiệu, kết quả kim taehyung trở thành trẻ mồ côi.
từ sau hôm đấy, mọi người dần thấy em ít cười hơn, đến đôi mắt trong veo của em lúc nào cũng ngấn nước đỏ hoe. một tháng sau đó, kim taehyung bất ngờ nhận được sự bảo lãnh của cựu chủ tịch JTZ, ông Jeon Hanwon.
Jeon Hanwo là bạn thời nhỏ với ông nội, từ khi ông mất thì em cũng ít gặp người này hơn, và cứ như thế em về Jeon Gia sống cùng họ, Jeon Hanwoo có duy nhất một người con trai là chủ tịch đương nhiệm của JTZ bấy giờ, một người con dâu và hai người cháu nội.
từ khi theo ông về nơi đó sống, taehyung vui vẻ hơn khá nhiều, nơi này em luôn được mọi người yêu thương từ ông, bố mẹ jeon, chị jungha và cả anh jungkook.
năm em mười tám tuổi, ông nội có bệnh trong người và điều ông luôn muốn chính thấy em cùng anh jungkook kết hôn. đối với việc này em không dám ý kiến, một phần vì ông đã bảo lãnh cưu mang em, phần còn lại vì em cũng có tình cảm với anh jungkook.
jungkook đối với em rất nhẹ nhàng, dịu dàng. anh luôn dành mọi thứ cho em, tình yêu của bố mẹ, tình thương của chị jungha, tất cả em có được đều là anh san sẻ cho.
taehyung thầm thương anh từ dạo ấy, nhưng em không dám nói ra. lúc em biết được bản thân mình có thứ cảm xúc đấy, thì cũng là lúc jungkook đập cửa phòng rồi bảo với em rằng anh thất tình.
kim taehyung phải ôm trái tim chớm nở yêu đương, dỗ dành xoa dịu cho người em cảm mến. người ta bỏ rơi jungkook để đi du học, lúc đó anh khóc nhiều lắm nhưng đối với chuyện thấy anh khóc, taehyung cảm thấy đau lòng hơn.
em và jungkook làm giấy kết hôn như ý nguyện ông muốn. một năm sau thì ông mất, trán em vẫn còn quấn tang trắng, nước mắt vẫn chưa khô thì jungkook đã vội vàng muốn em tên vào giấy ly hôn.
à, thì ra người thương của jungkook về rồi. kim taehyung tự biến mình thành kẻ ích kỉ, một người nhỏ mọn, em kiên quyết không kí tên vào tờ giấy đó mặc cho cổ em bị jungkook siết đến nghẹt thở.
4 năm sống chung em chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng đáng sợ đấy của jungkook, hai mắt anh đỏ ngầu, tay siết chặt cổ em nghiến răng gầm gừ giọng.
cứ tưởng em đã chết vào cái đêm đấy rồi chứ, thật may.
sau cái đêm đó, cùng với lí do không muốn làm ông buồn, em cầu xin jungkook cho em được ở cạnh anh, không tính chuyện yêu đương gì cả, chỉ cần ở cạnh anh thôi. vậy chuyện đó diễn ra cũng 6 năm rồi, bây giờ taehyung đã trưởng thành, em là chủ của một cửa hàng hoa lớn, còn jungkook thì thừa kế và điều hành tập đoàn của ông. hai người vẫn sống chung một nhà, với sự giám sát của mẹ jeon thì jungkook không thể làm gì hơn.
mỗi ngày đều đặn bữa sáng và bữa tối đều do taehyung chuẩn bị, còn việc ăn hay không cũng tùy hứng mỗi bữa. jungkook cũng ít khi ở nhà, anh thường xuyên qua đêm ở nhà người bạn gái đó.
nhắc đến người đấy, em từng gặp nhiều lần rồi, bề ngoài thật xinh đẹp và hoàn hảo chả trách sao khi người nọ trở về liền được jungkook tha thứ và dang tay chào đón. nhưng mà jungkook ơi, em cũng thương anh mà.
trên mạng xã hội jungkook rất nổi tiếng, vì là người thừa kế trẻ tuổi đã thế còn rất đẹp trai. nhưng chẳng một ai biết jungkook đã kết hôn, không những vậy mà người kia còn là nam nhân.
_______________________________
mình tóm tắt quá khứ một chút để khi vào truyện mọi người đỡ bỡ ngỡ hơn nha. jungkook không tồi, không tồi, không tồi phải nhắc 3 lần để mọi người lưu ý, chớ nói ảnh tồi thì tội ảnh lắm. chẳng qua sống với cảm xúc nhất thời nên không xác định được tình cảm bên trong thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
social media | gnasche
Short Story" ánh mắt anh chưa từng hướng về em nhưng mà anh ơi, em cũng yêu anh mà..." written by : hạ