7h sáng, jungkook tỉnh giấc theo đồng hồ sinh học của bản thân, nhìn sang người bên cạnh sau đó lại nhìn lấy chiếc điện thoại trên bàn.
trong lòng có chút khẩn trương khi nhìn thấy một loạt 15 tin nhắn được gửi đến từ taehyung lúc 6h sáng. vậy là cả đêm qua em ấy ở lại cửa hàng, sáng ra liền về nhà chuẩn bị bữa sáng rồi đi tiếp sao ?
jungkook lướt tin nhắn có chút khó chịu, mặt dù hiện tại chỉ sống trên danh nghĩa cùng người này nhưng lúc trước anh từng biết người này có bệnh dạ dày, còn từng phải nhập viện vì bị trào ngược dạ dày nữa cơ.
somi bên cạnh đã tỉnh giấc, việc đầu tiên là đưa tay ôm ngang thắc lưng của jungkook, sau đó vùi cả đầu vào người anh mà ngọ ngoạy.
" em tỉnh rồi thì làm vệ sinh cá nhân đi, anh về nhà "
" mới sáng ra anh làm gì mà đòi về gấp vậy "
" anh không có đồ vest ở đây, lát nữa sẽ có cuộc họp sớm "
" hông chịu đâu, anh còn phải đưa em đi ăn sáng nữa "
" em tự dùng bữa đi, anh không nói lần hai "
" anh đáng ghét, hay là anh gấp gáp về nhà để xem cậu vợ của anh đã về chưa hả "
" em nói gì đó "
" em nói chẳng phải sao, cậu ta và anh ràng buộc nhau bởi cái giấy kết hôn thôi, thế tại sao lại không li hôn, anh nói với em việc kết hôn chỉ để cho ông nội anh yên lòng, bây giờ ổng cũng chết rồi, sao mãi không chịu li hôn vậy "
" anh nói lần cuối cùng với em, chuyện này em không có quyền xen vào, nếu anh còn nghe em nhắc đến vấn đề này một lần nào nữa, thì chúng ta chia tay "
" k-không mà, em sai rồi, em xin lỗi sau này em sẽ không nhắc đến nữa, anh jungkook "
nhìn thấy dáng vẻ cùng giọng nói của jungkook khiến somi sợ hãi, từ khi yêu nhau đến khi cô bỏ anh đi du học trở về, chưa bao giờ jungkook dùng sắc mặt và tone giọng này với cô cả.
jungkook về đến nhà cũng là 30p sau khi nhận lời xin lỗi từ somi, nơi đầu tiên anh đến là phòng bếp, nhìn bữa sáng được taehyung chuẩn bị chu đáo, em luôn nhớ rõ mọi thứ về anh, kể cả việc jungkook bị dị ứng với hành tây đến việc anh chỉ ăn dầu thực vật vì dầu động vật ăn nhiều sẽ bị ngấy, tất cả đều được em ghi nhớ kỹ càng.
bỏ thức ăn vào lò vi sóng, jungkook thưởng thức bữa sáng với tư vị có chút thích thú. lúc đi ngang phòng taehyung cạnh chân cầu thang, anh có chút mong ngóng. mỗi ngày taehyung đều thức dậy sớm hơn, em chuẩn bị bữa sáng chu đáo sau đó đến gõ cửa đánh thức anh dậy, đồng hồ sinh học của jungkook là taehyung.
có một việc jungkook luôn hoài nghi, taehyung vốn là chủ của một tiệm hoa nhưng tài nấu nướng của em chẳng thua kém đầu bếp là mấy. mỗi ngày em đều cho jungkook thưởng thức một món mới, bữa sáng và tối của em trong một tháng đa số đều không lập trùng nhau.
việc ngồi ăn cùng nhau trên bàn ăn cũng rất hiếm thấy, taehyung thường xuyên rời nhà rất sớm, thường thì khi đánh thức jungkook dậy xong em sẽ rời nhà đi đến cửa hàng. lắm lúc anh tự hỏi, taehyung có thật sự đang làm chủ hay không.
hôm nay vẫn như mọi ngày, tây trang đi làm được taehyung ủi thẳng tắp, em treo gọn nơi cánh cửa tủ quần áo. mỗi ngày em đều chuẩn bị chu đáo mọi thứ, có thể đối với jungkook em chỉ là trên danh nghĩa một tờ giấy, nhưng đối với taehyung em là bổn phận, là trách nhiệm, là cả một đời.
bỗng nhiên jungkook nảy hứng tò mò về cuộc sống hiện tại của người " bạn chung nhà " này. ấn tượng đầu tiên của jungkook đối với người này khi ông nội đem em về là nhìn taehyung gầy gò nhưng nước da lại trắng sáng, sau một thời gian mẹ jeon chăm sóc thì em có được chút da thịt, kèm theo đó là đôi má bánh bao, anh còn nhớ mình đã từng đánh nhau cùng chị gái chỉ để nựng cái bánh bao đấy.
đó chỉ là đoạn kí ức được jungkook nhớ lại, taehyung bây giờ khác xưa nhiều lắm, em ít nói ít cười, em làm gì cũng một mình nhưng taehyung vẫn giữ lời hứa với ông nội là sẽ chăm sóc cho anh thật tốt, sẽ luôn bên cạnh không bỏ rơi anh. lòng jungkook có chút xót xa khi cố tìm lại chút hình ảnh của taehyung với dáng vẻ vô tư tươi cười đùa, hình như lâu rồi jungkook chưa được thấy em thoải mái cười xinh như vậy thì phải.
___________________
đọc vui hoy, chứ em cũng mong lung chiếc fic này quá ò, em sợ viết hông kéo đủ cảm xúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
social media | gnasche
Short Story" ánh mắt anh chưa từng hướng về em nhưng mà anh ơi, em cũng yêu anh mà..." written by : hạ