jungkook đánh xe xuống gara sau đó xách hai tay bốn túi đồ to đi vào nhà. taehyung bên trong đang làm nước ép, thấy anh trở về thì có chút ngại ngùng chưa quen. cũng phải thôi, sau 6 năm đây là lần đầu tiên em đứng trực tiếp cùng jungkook đối diện một chổ mà." anh về rồi ạ, anh mua gì nhiều thế "
" anh mua nguyên liệu nấu ăn, mua thêm đồ ăn vặt và trái cây cho em... xin lỗi em, anh không biết em thích loại nào nên anh mua hết, taehyung có thể kể với anh nghe là em thích gì được không, lần sau anh sẽ chỉ mua mỗi món em thích thôi "
taehyung nhìn bốn túi đồ ăn to, trong đó hết 3 túi là trái cây và đồ ăn vặt á ? rồi lại đưa mắt nhìn lấy jungkook trùng hợp anh cũng đang hướng mắt đến em, taehyung biết jungkook đang tự trách vì đã vô tâm với em, nhưng em chưa bao giờ dám có suy nghĩ trách anh, chưa từng.
" không sao mà, em sẽ kể với anh những thứ em thích nhé, anh đừng tự trách mình "
" được được, anh sẽ lắng nghe em kể, đ-để anh note lại, k-không phải nhớ trong đầu,.... được rồi em nói đi anh nghe nè "
jungkook được em dỗ dành thì thích cực, hai tay lúng túng xoay người tới lui hết cầm lấy điện thoại mở note lại bỏ xuống, chuyển sang chỉ một ngón tay thái dương, nhắm mắt chuẩn bị nghe em nói.
" em thích anh, thích mỗi anh thôi "
taehyung bật cười trước hành động ngố tàu của người nọ, thật sự mà nói em chưa từng thấy bộ dạng ngốc ngốc này của jungkook bao giờ, trông đáng yêu quá.
" h-hả ? "
" em nói là em thích anh, anh không nghe sao "
" n-nghe chứ, nghe mà... món yêu thích này của em, anh sẽ cho em thưởng thức bảy ngày một tuần luôn "
" lưu manh, ai thèm mà bảy ngày một tuần "
" phải thèm, em thèm đi mà "
" rồi rồi, sao hôm nay anh lạ vậy, sao anh chứ nhõng nhẽo với em vậy "
" muốn được em dỗ dành, bắt đền em vì hôm qua đã làm anh sợ hãi đến vậy "
jungkook ôm lấy cơ thể bé nhỏ của taehyung vào lòng, cuối đầu gác lên vai em, thủ thỉ.
" sau này đừng đột nhiên biến mất như vậy nữa được không, anh sợ lắm "
" jungkook ngoan nhé, em sẽ không như vậy nữa, xin lỗi vì đã làm anh sợ "
" đừng xin lỗi anh, anh mới là người có lỗi với em, từ nay về sau chắc chắn sẽ không để em khóc nữa, taehyungie chỉ được hạnh phúc thôi, biết chưa "
" uhm, sẽ chỉ hạnh phúc với jungkookie thôi "
" ngoan ngoan, anh làm bữa sáng cho em nhé, trễ rồi "
" anh không đến tập đoàn sao ạ "
" k-không đến, hôm nay ở nhà bồi đắp với vợ "
" vợ gì chứ, nói năng kì cục quá "
" không vợ chứ là gì, làm chồng hả "
" c-chồng nhỏ, là chồng nhỏ đó "
" hôm nay em có ra cửa hàng không ? "
" có chứ ạ, để một mình umi con bé sẽ khóc mất, ăn sáng xong em sẽ ra "
" anh ở nhà cũng sẽ khóc, đừng bỏ anh ở nhà mà "
" ngoan ngoan, em đi làm chiều sẽ về với jungkookie nhé " taehyung dùng tay xoa xoa đầu anh.
" ngày mai anh mở họp báo, công khai chuyện chúng ta nhé "
" s-sao lại mở họp báo ạ "
" anh muốn em có thân phận chính đáng, không muốn để cục cưng phải tuổi thân đâu "
" không cần đâu mà, chúng ta hiện tại với em đã hạnh phúc lắm rồi, bạn bè người thân hai bên đều biết là được rồi, em không tuổi thân "
" n-nhưng anh muốn... "
" jungkook à, chuyện công khai chẳng quyết định được gì cả, đôi khi nó còn ảnh hưởng đến chúng ta nữa, nghe lời em nhé....anh ơi "
" được rồi, nghe lời em "
" jungkookie ngoan quá "
bữa sáng của cả hai cứ vậy mà diễn ra, anh là bếp chính, em thì phụ bếp. cùng dùng bữa sáng sau đó là màn mè nheo của jungkook vì không muốn em đến cửa hàng. taehyung phải dịu dàng dỗ dành anh, jungkook hôn em đến ngạt thở mới bỏ tay cho em rời đi.
tính cách bám người này của jungkook là lần đầu bộc lộ, lúc trước khi còn ở cùng somi, anh chẳng bao giờ có tính cách lạ người này đâu. chẳng hiểu sao khi ở cạnh taehyung, được em dỗ dành jungkook thấy rất thích, em luôn dịu dàng mềm mại, em không thể hiện nét nào là khó chịu hay bực bội khi jungkook làm thế.
________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
social media | gnasche
Cerita Pendek" ánh mắt anh chưa từng hướng về em nhưng mà anh ơi, em cũng yêu anh mà..." written by : hạ