Chương 7: Đường vẽ các chòm sao

368 34 9
                                    

Ghi chú của tác giả: Trong chương này, tôi viết về lần đầu tiên cùng nhau của hai cậu chàng trên núi Pelion, từ góc nhìn của Achilles. Tôi đã phân vân rất lâu, không chắc liệu mình có nên viết lại đoạn này hay không, vì rõ ràng những dòng văn của M.M. đã đỉnh lắm rồi, nhưng tôi thích cảnh này quá nên cuối cùng vẫn viết. Tôi định đặt rating cho chương này là M (cũng không có cảnh miêu tả cụ thể lắm đâu, nhưng sẽ rõ ràng hơn trong sách) nhưng thôi, để sau này đổi thành E luôn vậy, khi mà tụi mình chuyển sang... ờm, mấy thứ khác, he he.
Có cảnh hơi nhạy cảm nhé!

---

Tia nắng bình minh đầu tiên xuyên qua hàng mi, đánh thức nó dậy.

Achilles từ từ mở mắt, lúc đầu chỉ he hé rồi dần mở rộng quan sát xung quanh. Vẫn còn sớm, thế giới chỉ vừa bắt đầu dậy sau một giấc ngủ say. Những cạnh lởm chởm của tinh thể thạch anh đỏ lấp lánh dưới ánh sáng, những tia nắng hồng lung linh chiếu xuống nền hang trơn nhẵn và những bức tường bóng loáng. Xa xa, tiếng chim sơn ca hòa theo làn gió sớm mai.

Bên cạnh nó, Patroclus thở đều chậm rãi.

Nó xoay người về phía cậu, vai vùi vào tấm đệm êm ái, trên chiếc giường chung của hai đứa. Không thể tưởng tượng nổi cả hai đã từng ngủ riêng. Ký ức về căn phòng ở cung điện, với hai chiếc giường tách biệt, những tấm thảm sang trọng dưới sàn và trên tường dường như chỉ là một giấc mơ xa vời. Mà nó cũng chẳng thèm nhớ tới. Những thứ xa xỉ hàng ngày nó vốn được thừa hưởng giờ đây thật thừa thãi, nghĩa vụ của một hoàng tử thật nhàm chán và ngột ngạt. Đương nhiên nó sẽ rất vui khi gặp lại Vua cha, nhưng dù thế, nó cũng không khao khát trở về cho lắm. Nó nhận ra rằng, người duy nhất mà nó nhớ chỉ có Patroclus, nếu cậu không đuổi theo nó.

May thay, Patroclus đang ở bên nó, chỉ cách có một cái chạm tay. Lồng ngực cậu phập phồng theo từng nhịp thở êm đềm, mí mắt khẽ rung khi chìm sâu trong giấc ngủ. Đôi môi cậu mấp máy không thành tiếng trong một cuộc trò chuyện nào đó giữa cơn mơ. Patroclus chưa bao giờ ngủ yên hết đêm. Đôi khi Achilles tỉnh giấc và phát hiện cậu đang cười, ngâm nga hoặc thở dài. Những lúc như vậy, Achilles thường sẽ thức thêm một lát, lặng lẽ ngắm nhìn, lặng lẽ lắng nghe, để hơi thở đều đặn của cậu ru nó lại vào giấc ngủ.

Không thể tưởng tượng nổi nó đã từng nghĩ đến chuyện bỏ cậu lại phía sau.

Đột nhiên, thế giới bên ngoài hang như bất động. Chim ngừng hót, gió ngừng thổi, lá cây ngừng lay. Achilles biết rõ dấu hiệu này là gì. Nó cẩn thận vén chăn, đứng dậy tiến ra khỏi hang. Tấm màn bằng da phủ xuống che kín cửa hang vang tiếng sột soạt như thầm thì sau lưng, nó chớp mắt một cái để làm quen với ánh sáng.

"Con trai của ta," Mẹ gọi, vươn tay ra đón.

Nó nắm tay Mẹ và theo bà đến khoảng đất trống nhỏ, nơi họ thường đến nói chuyện. Dòng suối bên cạnh vang tiếng róc rách vui tai khi chảy qua những tảng đá bóng loáng. Achilles ngồi trên một gờ đá phẳng, tay cầm một đoạn gỗ lũa dài vẽ lên cát. Nó thích ngồi nói chuyện với Mẹ và luôn mong đợi những ngày được ở bên bà, vậy mà hôm đó tâm trí nó cứ bay đâu mất. Nó lơ đãng nghe bà kể, tại nọ xọ tai kia, về đủ thứ chuyện trên đời, về các vị thần và kế hoạch của họ, về Phthia và lâu đài, về số phận của nó. Vận mệnh của nó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 09, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Patrochilles] Chim bay cao (Fic dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ