Ngày đầu tiên chân bước chân ráo lên Seoul nhập học, tôi cứ ngơ ngác giữa những con đường đông nghẹt người, tiếng còi xe cộ ầm ĩ khiến tôi có chút không quen, bởi từ nhỏ đến giờ tôi luôn sống ở một vùng quê yên bình và tĩnh lặng, thứ hỗn tạp này thực sự rất nhức đầu.Trường Đại học Quốc Gia Seoul là một trong những ngôi trường top đầu của Hàn Quốc, tôi không nhớ bản thân đã nỗ lực như thế nào, cắm đầu cắm cổ vào những con số, con chữ ấy bao lâu để có thể thi đỗ vào đây. Cánh cửa trường đại học như mở ra một tương lai tốt đẹp hơn cho tôi, một thiên thần sa ngã giữa chốn trần gian loạn lạc.
Tôi thường an ủi bản thân bằng cách gọi có phần " dị hợm " như vậy, bởi lẽ, cuộc đời tôi là chuỗi những bi kịch kéo dài.
Một thiên thần bị đày xuống dương gian vì mắc phải trọng tội, bị chịu cảnh áp bức bởi những thường dân độc ác, lắm lúc tôi nghĩ sao cuộc đời lại khó khăn với tôi quá, nhưng cuối cùng những suy nghĩ ấy lại có câu trả lời, một câu trả lời mà tôi chẳng muốn nghe một chút nào.
Đại học không chỉ mở ra một tương lai cho tôi, nó còn giúp tôi thoát khỏi nơi gọi là " gia đình " ấy.
Chạy vội qua cánh cổng đang dần khép lại, đen thật, mới ngày đầu thôi mà tôi đã sắp muộn học đến nơi rồi. Đôi giày tôi mới mua hôm trước, để nó xuống đất tôi còn tiếc, vậy mà giờ nó phải chịu cái cảnh bị mài mạnh dưới đất, cũng bởi vì nó đen đủi, có một người chủ nhân như tôi.
" Úi " Chuyện gì đến cũng sẽ đến, dây giày quá dài khiến tôi giẫm phải, rồi lăn quay ngay trước cổng trường.
Cú ngã chỉ khiến chân tôi xước vài ba đường, thế mà tôi cứ ngơ ra rồi ngồi đực ở đó, hình như bác bảo vệ thấy tôi lạ quá, tính quay ra hỏi gì rồi lại thôi, chỉ đến khi tôi nhìn thấy cánh cổng chầm chậm đóng lại, tôi mới định hình lại, cố gắng nhổm người đứng dậy.
Tôi chắc chắn bản thân mình có cảm giác đúng, một bàn tay lạnh chạm vào bắp tay tôi, chiếc cặp nặng trịch tự nhiên nhẹ hẳn đi, vì thế mà tôi dễ dàng đứng dậy, tôi còn đang cố nghĩ nên làm gì tiếp theo, thì cái cậu lạ mặt kia đã lên tiếng trước.
" Cậu còn đứng đó, sắp muộn rồi kìa."
Thôi xong, hồn đã thành công nhập vào xác, thế là tôi vắt chân lên cổ mà chạy, quên cả nhìn xem gương mặt kia trong như thế nào. Dù sao thì việc học vẫn sẽ được ưu tiên hàng đầu, còn cái cậu kia có duyên thì sẽ gặp lại thôi.
Kết thúc buổi đi học ngày đầu tiên với một đống lý thuyết đại cương và cơn đau bắt đầu ê ẩm dưới chân, tôi mới lết cái thân hình cùng với cái cặp sách nặng trịch này trở về phòng trọ. Căn chung cư mini nhỏ ở một con hẻm , cách trường tôi cũng không xa, tuy nằm sâu trong ngõ , nhưng nơi này khá thoải mái và riêng tư, tiền thuê cũng hợp lý nên tôi đã chốt nơi này từ lúc mới đi xem trọ.
Vén ống quần lên tận đầu gối, lúc này tôi mới có thời gian xem lại vết thương của mình. Một vết thương ngoài da nhỏ, vài miếng da lẫn với chút máu và huyết tương nên trong khá đau và rát, trên đấy còn dính chút bụi bẩn trên đường và bụi vải bám vào, cơn đau lúc này mới ập đến, cả đầu gối tôi cơ cứng lại, không duỗi được.