Thật khó để tôi có thể bắt chuyện với cậu lúc này. Chuyến đi dài khiến tôi càng thêm phần lo lắng và sợ hãi, tâm trí cứ nhấp nhổm không yên. Biểu hiện không có gì là dấu diếm, tôi tin chắc rằng cậu biết bản thân tôi đang gặp vấn đề, có lẽ vì thế, rất lâu cậu mới lên tiếng.
" JeongHan, mình không chắc nhưng có lẽ cậu đang lo lắng, đúng không?. Hãy nói với mình khi cậu muốn làm điều đó. Mình nghe cậu, nhé?"
Cậu dán chặt đôi bàn tay ấm nóng sưởi ấm cả trái tim tôi, tôi cũng từ từ nhắm mắt dựa vào vai cậu.
Một chuyến đi đáng sợ nhất cuộc đời.
SeungCheol đưa tôi đến bến xe bus gần trường, đồ đạc mang theo thì cậu mang về nhà cho tôi. Tạm biệt cậu, cảm giác sợ hãi thành công bao trùm khiến tôi cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Tôi sợ rồi, sợ phải về nhà, sợ phải đối diện với người mà tôi gọi là bố kia.
4 bức trường trắng nổi bật ở một vùng yên bình, nơi xa hoa lộng lẫy nhưng bên trong lại tối đen. Ánh đèn sáng đến mức chiếu rọi cả tâm trạng của tôi, cánh cửa gỗ im phăng phắc như đang đợi tôi về để chờ ngày xét xử. Ngôi nhà này như một sinh vật quái gở, và sẵn sàng đè bẹp tôi bất cứ lúc nào nó muốn. Hít lấy một hơi dài, tôi bước vào.
6h sáng, có lẽ chưa có ai ngủ dậy. Căn phòng cũ của tôi cũng được sửa sang để làm thành một phòng đựng sách cho JiSoo. Tôi đành ngồi ở ghế, mệt mỏi mà dựa cả thân hình vào thành ghế. Nếu cậu bên tôi lúc này, có lẽ đầu tôi sẽ được dựa bên vai cậu, tai tôi được rót những lời đường mật, chứ chẳng phải là cái ghế thô ráp, hay cảm giác nơm nớp lo sợ.
" JeongHan?"
Tiếng JiSoo kéo tôi trở về thực tại, tay cậu ta đang cầm một ly cafe, đi về phía tôi. Tôi ngoảnh người lại, cười một nụ cười lịch sự rồi gật đầu. Hong JiSoo có vẻ vẫn còn áy náy việc đợt trước, thế rồi người bắt đầu cuộc trò chuyện lại là tôi.
" Bố kêu mình về."
" Ừm, mấy dạo bố giận cậu lắm."
JiSoo kể lại câu chuyện sau cuộc gọi điện đêm hôm trước, không quên đặt thêm vài câu hỏi.
" Cậu đi đâu cả tuần nay thế, bố và mẹ lên trọ tìm cậu nhưng chủ nhà bảo cậu đi du lịch rồi."
" Mình đi về Busan chơi nhà một người bạn."
Ngập ngừng một lúc, JiSoo mới hỏi.
" Người đó...là bạn trai cậu đúng không?"
Phản xạ tự nhiên khiến tôi ngồi thẳng dậy, nghiêm túc hỏi.
" Sao cậu biết?"
" Bố cho người theo dõi cậu."
Tôi ngả hẳn lưng vào thành ghế, nặn ra một nụ cười bất hạnh. Không khó để tôi biết việc đó sẽ xảy ra, nhưng khi thực sự ở trong hoàn cảnh ấy, tôi thực sự muốn trốn thoát khỏi nơi này.
Tôi không tiếp chuyện JiSoo nữa, cũng điều chỉnh lại tư thế. Tôi là đang đón chờ một cơn bão sắp đè nén lên bản thân mình.