nỗi bất hạnh của hai chúng ta

29 6 0
                                    

Tôi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cậu, rồi lại nhùn người phụ nữ đang tự lau nước mắt. Bà ấy là mẹ cậu, người mà cậu hận nhất trên đời.


" Bác, bác vào trong này ngồi cho mát." Tôi đỡ lấy một tay đựng một đống đồ to tướng, tay còn lại để bà vịn vào. Tôi không chắc về tuổi của bác, đôi mắt buồn thăm thẳm, mấy vết chân chim hiện rõ dưới quầng thâm mắt. Bù lại bác có một khuôn miệng rất đẹp, cả cậu và SeWon đều được thừa hưởng.

" Cháu là..." Giọng bác thanh, nhẹ nhàng vô cùng.

" Cháu là JeongHan, bạn của SeungCheol." Tôi đẩy cho bác một ly nước lọc, mang theo một đĩa hoa quả đã được gọt sẵn.

" SeungCheol nó dẫn cả bạn về đây sao? Mấy năm nay bác không thấy."

" Bác thường xuyên về lắm ạ?"

" Ừm, năm bào giỗ bố bác cũng về."

Lúc này tôi mới để ý đến mấy thứ trong giỏ. Một túm hoa quả, một thẻ hương. Tuy không nhiều nhưng lại lỉnh kỉnh, khiến việc di chuyển khá khó khăn.

" Sao bác không đến đây rồi mua, mang đi mang lại vất vả quá."

" À, thời còn sống, bố của bác thích nhất là hương của vùng đó, nên năm nào về bác cũng tạt qua đó mua lấy một thẻ hương."

Đột nhiên bác nắm lấy bàn tay tôi, giọng khẩn khoản.

" SeWon con bé còn khỏe không cháu?"

" SeWon vẫn khoẻ, bác ạ."

" Thế còn...SeungCheol..."

Tôi nắm lại đôi bàn tay bà " SeungCheol hiện vẫn đang học và làm, cậu ấy nuôi SeWon tốt lắm, và cậu ấy cũng đang sống với trách nhiệm của mình rất tốt."

Bỗng nhiên tôi thương cậu quá, mấy lời hỏi thăm của bà ấy liệu có phải là sự thật hay không, tôi không biết. Nhưng tôi mong rằng mấy lời tôi nói sẽ khiến bà ấy thức tỉnh, nếu bà ấy thật sự thương cậu và SeWon, thì chắc hẳn sẽ rất đau lòng khi biết rằng con trai của mình đang sống tốt vì không có sự hiện diện của mình.

" May thật, cũng may là nó sống vẫn tốt." Bác rút ra khỏi tay tôi, từ từ đứng dậy. Nét điềm tĩnh vẫn hiện diện, tôi không phân biệt được bà ấy đang buồn hay đang vui, nhưng tôi lại chẳng cảm thấy thoải mái như mình tưởng. Tôi mắc kẹt trong đống suy nghĩ về cậu và gia đình cậu mà không thể tìm ra nút thắt đang nằm ở đâu.

" Bác..."

" Bác ra mộ viếng ông, cháu bảo với SeungCheol dùm bác là bác đợi nó ở đó."

Bà ấy bỏ đi, để lại tôi với những suy nghĩ không đồng nhất. Tôi có nên nói với cậu ấy không? Liệu cậu có gặp bác ấy? Liệu cậu có bị tổn thương không?

Nhìn vào nhà, thấy bóng lưng cậu. Tư thế hai tay chắp vào nhau, cúi đầu. Cậu có đang khóc?

" JeongHan." Mãi một lúc sau, cậu mới ra vườn tìm đến tôi. Có vẻ mỗi lúc buồn, cậu luôn tìm đến hõm cổ tôi mà tựa xuống. Lần này cũng vậy.


Tuyết đầu mùaWhere stories live. Discover now