nỗi dằn vặt của Choi SeWon

43 6 0
                                    

Mang đến bệnh viện vài thứ cần thiết, mang cả cho SeWon bộ màu con bé thích. Nó tỉnh dậy rồi, nhưng gầy quá. Vừa mới nằm viện được vài hôm, con bé đã trông bơ phờ đến thế.

Tạt qua chợ, tôi mua lấy một ít hoa quả. Cả SeungCheol và SeWon đều phải được bồi bổ, và người duy nhất quán xuyến điều đó là tôi.

" SeWon, anh tới chơi với em nè."

" A, anh JeongHan." Con bé thấy tôi liền gọi lớn, miệng cười tươi. Gương mặt hốc hác trông thương quá, tay em đầy những vết tiêm. Con bé mới 9 tuổi thôi mà.

" Hôm nọ anh hứa đưa SeWon đi mua màu, nhưng em lại ốm mất rồi. Hôm nay anh đem tới cho em nè, thích không?"

Đưa hộp màu cho bé, tôi kéo ghế bệnh ngồi gần cậu. SeungCheol cũng chẳng khá là mấy, đáy mắt thâm sạm vì thức khuya. Cậu nhìn tôi mà chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng nắm lấy tay tôi.

" Anh JeongHan ơi, em thích lắm. Hôm nào em vẽ tặng anh nhé."

1h, bác sĩ như thường lệ vào kiểm tra rồi tiêm cho SeWon một liều thuốc. Con bé lịm dần đi, còn cậu thì vẫn chưa bỏ gì vào bụng.

" Đi thôi SeungCheol." Tôi đứng dậy, cố kéo thân hình lực lưỡng kia đi theo mình. Cậu cũng không thắc mắc, chỉ như một con robot được lập trình, làm theo những yêu cầu mà người tạo ra nó. SeungCheol của thường ngày nhiệt huyết bao nhiêu, nay như bị rút đi tất cả sinh lực, như một cái xác không hồn.

" Đi, mình dẫn cậu đi ăn."

Chúng tôi đi không xa, chỉ dừng lại ở một quán ăn ở lề đường. Gọi cho cậu một suất cơm rang, tôi đẩy về phía cậu.

" Ăn đi này, cậu phải có sức mới làm chỗ dựa được cho SeWon."

Cậu ôm lấy tôi, thì thào vào vành tai.

" JeongHan, mình mệt quá, mình không muốn ăn."

Từ từ vỗ lấy sống lưng cậu, tôi như đang dỗ dành một đứa trẻ khó chiều.

" Cậu trông gầy lắm đấy, biết không? Cậu cứ như thế này, con bé SeWon nó phải làm gì? Tự trách bản thân vì mình mà anh trai trở nên như thế à?"

Tôi dừng lại, kéo cậu khỏi người tôi. Nhìn thẳng vào mắt cậu, tôi trở nên kiên định.

" SeungCheol, cậu muốn con bé phải nghĩ như thế thật à?"

Cậu không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ im lặng cúi đầu, xúc từng miếng cơm vào miệng. Thở phào, thật may khi lời nói của tôi thực sự có tác dụng.

Trước khi đi tôi có hỏi bác sĩ, rằng bao lâu thì SeWon sẽ tỉnh lại. Bác sĩ bảo do hiệu quả của thuốc kháng sinh và thuốc ngủ, tầm chiều tối con bé mới tỉnh dậy.


" Cậu ở bệnh viện mấy hôm rồi, đi dạo cho khuây khoả."

" SeWon vẫn đang nằm ở viện, lỡ lúc mình đi con bé tỉnh dậy thì sao?."

Tôi thuật lại vài lời mà bác sĩ bảo, chợt nhận ra cậu đang cười. Cậu như vậy khiến tôi yên tâm hơn được phần nào, ít ra tôi có thể khiến cậu cảm thấy vui vẻ hơn một chút.

Tuyết đầu mùaWhere stories live. Discover now