tri kỉ

59 4 0
                                    

Tôi tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, sự khó chịu từ cánh tay khiến tôi khẽ nhăn mặt. Khủng cảnh lạ lùng khiến tôi bất giác đưa mắt nhìn mọi thứ, lúc này mới nhận ra đây là bệnh viện. Hàng đống chai nước được đặt trên đầu, toàn thân mặc bộ quần áo rộng thùng thình, cái bộ dạng thảm hại này.

Nơi cuống họng vẫn còn rát, phần vì hét quá nhiều, phần vì khát nước. Cố vươn tới chai nước đặt ở đầu giường, nhưng nó xa quá. Sự cố gắng trở nên vô ích khi tôi vô tình để nó rơi xuống đất.

" Chết tiệt." Tôi chửi thề một câu, ở cái bộ dạng này, tôi không thể làm việc gì nên hồn, kể cả việc hít thở bình thường.

Đưa mắt xung quanh tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng ai nấy đều nhắm chặt mắt, có lẽ là đã khuya rồi. Chợt nhớ về kí ức ban nay, tôi hoảng loạn mà nhìn quanh thêm một lần nữa. Không có cậu ở đây. Chắc có lẽ lúc ấy tôi nghe nhầm. Nhưng nếu không phải SeungCheol, rốt cuộc ai đã đưa tôi đến đây?

Tôi thực sự rất khát , cái cổ họng trở nên nóng ran như bị luộc chín. Chai nước nằm lăn lóc ở dưới sàn, nhưng nó cách quá xa để tôi có thể với tới. Tiếng bước chân chầm chậm kéo đến, cậu cúi người , nhặt chai nước vất vào cái thùng rác bên cạnh, từ từ chỉnh lại tư thế nằm của tôi, rồi nói.

" Để mình."

Tôi vô thức nằm im với cái tư thế do cậu chỉnh, rồi một đống suy nghĩ hiện lên trên đầu. Vậy người đã gọi lớn tên tôi đúng là cậu rồi, giờ tôi phải giải thích thế nào bây giờ? Cậu ấy sẽ nghĩ gì về tôi?


Trở lại với một cốc nước đầy trong tay, tôi nhanh chóng đón lấy rồi uống một ngụm đầy.

" Từ từ thôi, sặc đấy." Cậu đỡ lấy đáy cốc rồi từ từ điều chỉnh độ nghiêng của nó, tay còn lại đưa cho tôi mấy tờ giấy ăn.

" Thôi để mình."

Lau nhẹ đi mấy giọt nước còn đọng lại hơi khoé miệng, rồi cậu chỉ ngồi xuống, mắt nhắm nghiền.

" Ngủ thôi JeongHan, 3h sáng rồi."

Cậu tắt đèn để không ảnh hưởng đến người khác, rồi dựa đầu vào tường mà ngủ. Tôi chẳng đi vào giấc ngủ dễ dàng như thế, nằm yên mà nhìn lấy cậu. Ở khoảng cách gần , tôi vẫn không thể ngừng cảm thán trước vẻ ngoài của cậu. Ánh đèn lấp loé làm khuôn mặt cậu càng trở nên ấn tượng.

Sự ái ngại trong tôi chưa mất đi, nó vẫn quẩn quanh trong tâm trí. Tôi sợ đối diện với ngày mai, sợ phải đối diện với cậu, sợ cậu sẽ biết bí mật mà tôi đã giấu kín. Nếu cậu biết, cậu có muốn trở thành bạn với tôi nữa không? Liệu cuộc sống lẻ loi kia sẽ tiếp tục đến tận bao giờ?

Một lần nữa mở mắt dậy, trời đã sáng mất rồi. Một vài tia nắng chiếu vào cửa sổ, chiếu rọi sáng một vùng. Tôi ngước mắt lên nhìn cậu, bả vai chắn ánh nắng chói chang ấy. Cậu nhìn tôi, đáy mắt hiện lên vài phần phức tạp. Tôi định mở miệng lên tiếng trước, nhưng lại bị cậu cướp lời.

" Đi dạo không? Hôm nay trời đẹp lắm."

Cái chân hôm trước bị nhiễm trùng rồi, nên cậu phải đẩy tôi bằng xe lăn ra bên ngoài. Ấm áp vô cùng, làn gió mát đùa giỡn trên từng gợn tóc khiến nó bay bay. Những tia nắng như sưởi ấm cả cơ thể, cảm giác khoan khoái khiến việc hít thở cũng trở nên dễ dàng hơn. Khuôn viện bệnh viện chẳng có mấy người, vì hôm nay không phải ngày nghỉ, cậu tìm một bóng râm mà ngồi xuống, tận hưởng một ngày đẹp trời.

Tuyết đầu mùaWhere stories live. Discover now