***
Ngày hạ ngắn ngủi như chiếc sơ mi cũ bị thiêu đốt.
Ẩm ướt, mồ hôi, sự oi bức và mùi khét, lúc đắm mình vào trong đó chỉ là do mê muội ánh lửa hừng hực, lúc mọi thứ sắp biến mất thì lại cảm thấy trống vắng mất mát khi mất đi món đồ cũ.
Đối với Tô Hồi, mùa hè có được Ninh Nhất Tiêu ấy, dù có bị đốt cháy thì vẫn là chiếc áo cậu yêu thương nhất trên đời.
Cậu đã quen bị đối xử như một bệnh nhân khó có thể mở lời tâm sự, ngay cả khi gặp được một em cún hoang bé xíu, muốn đối xử thật tốt với nó, cậu cũng sẽ theo bản năng nói rằng "Đừng sợ mình, mình sẽ không làm tổn thương cậu đâu".
Gặp được Ninh Nhất Tiêu, lần đầu tiên Tô Hồi được biết hóa ra lúc nói rõ căn bệnh của mình cũng sẽ có người không rời bỏ cậu mà đi, có người không thấy sợ cậu.
Khi nghe hắn nói "Đừng đuổi anh đi", trái tim Tô Hồi vỡ tan nát, nhưng cũng nhờ những lời ấy mà cậu có dũng khí đến hàn gắn nó lại.
Mùa hè đã qua được một nửa, có lẽ trời cao cuối cùng cũng rũ lòng thương hại cậu, rút ngắn giai đoạn trầm cảm đầu tiên của cậu sau khi gặp Ninh Nhất Tiêu chỉ còn lại mười ngày.
Mười ngày này, cậu như một phi hành gia bị mắc kẹt trong một hành tinh lạnh lẽo nào đó ở ngoài không gian, kéo dài sự sống trong cô độc và tuyệt vọng.
Ninh Nhất Tiêu là cầu nối duy nhất của cậu với Trái Đất. Đêm nào hắn cũng sẽ gọi điện cho Tô Hồi như đang cố gắng giải cứu cậu, cố gắng hết lần này đến lần khác, dù chỉ là liên lạc một chiều và không hề nhận được hồi âm, hắn cũng không từ bỏ.
Hắn sẽ kể hết những chuyện xảy ra trong ngày nay cho cậu nghe, hầu hết là những chuyện tích cực có thể khiến người nghe thấy vui hơn, nhưng Tô Hồi biết dù có nghe cái gì thì cũng giống nhau cả thôi.
"Hôm nay lúc đi làm, anh gặp một bé mèo con, đẹp y như em vậy, hình như là đi lạc. Anh định nhặt nó lên, nhưng nó hoảng quá chạy mất tiêu luôn."
Qua điện thoại, Ninh Nhất Tiêu phát ra tiếng thở dài gần như không thể nghe thấy, "Anh hối hận quá, đáng ra phải tiếp cận từ từ hoặc tìm ai đó chuyên nghiệp hơn chứ, không biết giờ nó thế nào rồi, có đói bụng không."
Tô Hồi không đáp lại, cậu chỉ lắng nghe, yên lặng rơi nước mắt.
"Hôm nay có một nhân viên thực tập cùng phòng bảo sắp đến ngày lễ rồi, Thất Tịch ấy, anh còn chưa từng đón ngày lễ như thế bao giờ." Giọng Ninh Nhất Tiêu rất đỗi dịu dàng, "Em đón lễ với anh nhé, bạn trai nhỏ của anh."
Hắn rất tốt tính, cũng rất thoải mái, không để bụng vào những lúc thế này Tô Hồi có trả lời gì hay không.
Chỉ là mấy phút sau hắn mới nói tiếp, "Anh coi như em đồng ý rồi nhé."
Lần nào cúp điện thoại hoặc có hôm hắn còn quên cả cúp máy, nhưng những lúc buồn ngủ đến nỗi sắp thiếp đi, hắn sẽ luôn nói với Tô Hồi rằng "Anh yêu em".
Giống như một mật hiệu đại diện cho việc kết thúc đã ngầm được ước định trong cuộc liên lạc liên vũ trụ này.
Ngày kỳ trầm cảm kết thúc, Tô Hồi như tìm được một chiếc phi thuyền có thể bay về Trái Đất trên nền sông băng lạnh buốt, cậu bước lên, rũ bỏ hết mọi trầm uất và những áp lực dưới lực hấp dẫn, bắt đầu một cuộc dạo chơi vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điểm Chí Manhattan
РазноеNinh Nhất Tiêu tưởng rằng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại Tô Hồi nữa Cho đến khi khách sạn đưa nhầm thẻ phòng, hắn mở cửa đi vào gặp phải cậu đeo bịt mắt một mình nằm trên giường, đang gọi tên người khác, "Sao quay lại nhanh vậy..." Hắn kích độn...