***Gần cuối học kì, Ninh Nhất Tiêu được bầu chọn là hội trưởng hội sinh viên, sẵn sàng thế chỗ cho đàn anh sắp đến kỳ tốt nghiệp phải rời trường.
Sau khi lên chức, công việc đầu tiên là tổ chức hội đọc sách xem phim, đó là một hoạt động với hắn mà nói chính là vô nghĩa.
Thật ra dù là đọc những cuốn sách không cần thiết hay xem phim thì Ninh Nhất Tiêu đều rất hiếm khi làm. Hắn dành tất cả thời gian cho việc học, học vì thành tích, dù là cạnh tranh vào làm cán bộ của hội học sinh cũng chỉ là để kiếm thêm nhiều điểm, tích lũy thêm chút quan hệ.
Giáo sư thích những sinh viên học hành xuất sắc, còn ban lãnh đạo hay bí thư đoàn thanh niên thì thích những sinh viên có năng lực tổ chức tốt.
Ninh Nhất Tiêu không thích làm lãnh đạo của những người đồng trang lứa, nhưng hắn sẵn lòng làm tất cả mọi việc có thể lát gạch vào tương lai mịt mờ của mình, bên cạnh đó thì những thứ khác thì hắn không có thời gian rảnh nào để lãng phí.
Hội xin một phòng hoạt động để tổ chức đọc sách xem phim, các sinh viên khác trong hội còn sắm một số loại sách bằng kinh phí để trang trí nơi này.
Hôm ấy trời đổ mưa, thời tiết cũng chả được đẹp, Ninh Nhất Tiêu nhiệt tình giúp mọi người khiêng cả thùng sách vào phòng rồi xếp từng quyển lên giá.
"Vất vả cho cậu quá Nhất Tiêu, nếu không có cậu chắc bọn tôi phải sang tòa bên mượn nguyên cái xe kéo luôn quá."
Ninh Nhất Tiêu vẽ ra nụ cười thân thiện theo thói quen, "Chuyện nhỏ mà, đừng khách sáo."
Đối phương vẫn không ngừng khen mấy lời chân thành, Ninh Nhất Tiêu kiếm cớ nhờ cô bật điều hòa, "Cảm giác trong phòng hơi ngộp quá."
"Được."
Chỉ còn lại một mình hắn xếp sách, Ninh Nhất Tiêu thu lại nụ cười trên mặt, hắn yên tĩnh tháo lớp seal trong suốt ra, rồi lại chợt nghe thấy tiếng sét đánh đột ngột bên ngoài cửa sổ.
Lúc khom lưng lấy một quyển mới ra từ trong thùng, hắn phát hiện trên tấm bìa sách in một dòng chữ cực kì rõ ràng:
"Cả đời tôi chỉ là một cuộc đấu tranh hòng nâng cao địa vị thấp kém trong cái xã hội này."
(Trích từ Neapolitan Novels, series bốn phần của tác giả người Ý có bút danh Elena Ferrante.)
Ninh Nhất Tiêu trầm mặc quan sát chăm chú hồi lâu rồi gỡ tấm bìa sách xuống, gấp đôi lại, ném vào thùng rác bên cạnh.
"Nhất Tiêu, cậu giúp tớ phát phiếu lấy ý kiến đi."
"Ừm, được." Ninh Nhất Tiêu xếp xong sách rồi quay người đi ra.
Đám sinh viên tham gia hoạt động tiến vào, khi gần đủ người lấp đầy căn phòng nhỏ, Ninh Nhất Tiêu bước lên bục sân khấu, mỉm cười giới thiệu về quy trình của ngày hội đọc sách xem phim, khuyến khích mọi người thảo luận hăng hái, mặc dù ngay chính bản thân hắn còn chẳng có hứng thú gì, hắn chỉ ước mình đang ở một nơi nào đó đi làm thêm vào lúc này, làm thêm được tiếng nào hay tiếng nấy để kiếm tiền trả nợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điểm Chí Manhattan
عشوائيNinh Nhất Tiêu tưởng rằng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại Tô Hồi nữa Cho đến khi khách sạn đưa nhầm thẻ phòng, hắn mở cửa đi vào gặp phải cậu đeo bịt mắt một mình nằm trên giường, đang gọi tên người khác, "Sao quay lại nhanh vậy..." Hắn kích độn...