***
Tô Hồi đã từng mơ tới vô số lần cảnh tượng trước mắt này.
Trên thực tế, so với những lần gặp mặt thế này, cảnh trong mộng trực tiếp hơn nhiều, đó là một hôn lễ chân chính, có khăn voan trắng và bó hoa cầm tay, còn có cả bánh kem sắp bị ánh đèn pha lê làm tan chảy mất. Ninh Nhất Tiêu trong giấc mơ mời cậu đến, bọn họ ngồi ở đầu và cuối của một cái bàn dài, hắn hạnh phúc kể về cuộc gặp gỡ với người vợ trân quý của mình.
Tô Hồi vốn tưởng rằng mình phải hao tốn rất nhiều sức lực mới có thể giữ được sự bình tĩnh ngoài mặt, trong mơ là thế đấy.
Nhưng khi khoảnh khắc này thật sự xảy ra, Tô Hồi mới phát hiện hóa ra mình có thể bình tĩnh đến vậy, giống như một kẻ ngoài cuộc.
Hoặc có thể là những đả kích của những năm qua quá nhiều, quá lớn, hết việc này đến việc kia đã đập nát cậu thành một mớ sắt vụn tê dại, đánh mất cả khả năng cảm nhận.
Huống chi những ngày ở bên nhau với Ninh Nhất Tiêu tựa như là chuyện ở kiếp trước rồi.
Lúc chia tay, bọn họ đều chỉ là sinh viên không có gì trên tay, nhưng lúc gặp lại, Ninh Nhất Tiêu đã sắp thành người chồng của người khác.
Tô Hồi chợt nhận ra, cho dù là quá khứ hay hiện tại, mỗi lần gặp gỡ của bọn họ đều là tình cờ. Sự tình cờ tốt đẹp, sự tình cờ tệ hại, sự tình cờ vô nghĩa, sự tình cờ không có lập trường và tư cách gì.
Không, cậu có.
Lập trường của cậu bây giờ là cho Ninh Nhất Tiêu một buổi lễ đính hôn hoàn hảo.
"Chào anh." Tô Hồi gắng loại bỏ cảm xúc riêng mình, lịch sự mà nắm lấy bàn tay quen thuộc này, chỉ một chốc ngắn ngủi rồi lại buông ra.
Ninh Nhất Tiêu không tỏ vẻ gì, rời tầm mắt đi, nói với Bella, "Chuyện này chưa nghe em nhắc đến bao giờ."
Bella nhún vai, "Tại vì trước đó còn chưa chắc chắn, em sẽ không tùy tiện nói bừa về những vấn đề chưa được quyết định."
Nói xong cô cười một cái với Tô Hồi, "Đi ăn trưa cùng với chúng tôi đi, chúng ta tán gẫu một chút về ý tưởng, có được không?"
Tô Hồi rũ mắt xuống, vành mắt đỏ hồng, trông có vẻ rất mệt mỏi. Dường như trong đầu cậu có một giọng nói đang liên tục cảnh báo cho bản thân, mau chạy đi, chạy mau.
Đạo đức và nỗi tương tư đang giằng xé lẫn nhau.
Cuối cùng cậu cúi đầu, lấy một tệp tài liệu ra từ chiếc túi trông có vẻ rất cũ. "Tiểu thư Jones, đây là bản thảo đầu tiên, hôm nay tôi đến đây là để đưa cái này cho cô. Rất xin lỗi, tôi còn chuyện gấp phải làm, chắc phải mạn phép rồi."
Tốc độ nói của Tô Hồi rất chậm, nhưng lại rõ ràng, vẻ mặt cậu chừng như không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa.
Bella thấy trạng thái của cậu không tốt liền nhận tệp tài liệu, ôn hòa nói, "Không sao, thật ra cậu cũng có thể nói trước để tôi nhờ người đến chỗ cậu lấy, hôm nay còn phải phiền cậu tự mình đi một chuyến, thật là có lỗi quá. Tài xế của tôi ở dưới lầu, nếu cậu không ngại thì để ông ấy đưa cậu về."
BẠN ĐANG ĐỌC
Điểm Chí Manhattan
CasualeNinh Nhất Tiêu tưởng rằng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại Tô Hồi nữa Cho đến khi khách sạn đưa nhầm thẻ phòng, hắn mở cửa đi vào gặp phải cậu đeo bịt mắt một mình nằm trên giường, đang gọi tên người khác, "Sao quay lại nhanh vậy..." Hắn kích độn...