***
Lúc Ninh Nhất Tiêu nhắc đến chữ "nhà" này, Tô Hồi nghĩ, trái tim cậu đã bị người này nắm giữ hoàn toàn rồi, không còn dư thừa cho bất cứ ai khác nữa.
Thế giới này sẽ không lặng yên và bất biến, nhưng ít nhất ở khoảnh khắc này, không có ai thấu hiểu cậu được hơn Ninh Nhất Tiêu.
Cậu theo Ninh Nhất Tiêu về căn nhà thuê kia, ba tháng trước, nơi này chỉ là một chốn cho cậu tá túc, cho cậu trốn qua cái đêm cô độc và đáng ghét nọ. Thế nhưng bây giờ, Ninh Nhất Tiêu lại gọi căn phòng nhỏ này là nhà của họ.
Tô Hồi nghĩ mình may mắn đến nhường nào, dù cuộc sống không được mĩ mãn nhưng ít nhất cậu cũng có những thứ mình muốn, có một Ninh Nhất Tiêu cực kì dịu dàng, không bao giờ để cậu phải mong đợi quá lâu.
Chiều tối dần ngả về đêm muộn, hoàng hôn không thể xuyên qua bức tường phía dưới tầng hầm. Nơi đây rất tối, Ninh Nhất Tiêu bật chiếc đèn bàn nhỏ, nhuộm căn phòng chật hẹp bằng vầng sáng le lói ấm áp.
Bọn họ rúc người cùng nằm trên chiếc giường đơn. Ninh Nhất Tiêu ôm Tô Hồi chặt kín, ngón tay dịu dàng vuốt ve tóc cậu, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng.
Tô Hồi tùy hứng muốn rất nhiều thứ, muốn hắn ôm, hắn hôn, muốn hắn bày tỏ tình yêu của mình một cách sâu sắc hơn. Mà cách Ninh Nhất Tiêu bày tỏ cũng rất mực cưng chiều, hắn cho cậu tất cả mọi thứ, không giữ lại gì.
Trời thu đã lạnh hẳn, chẳng còn sót lại hơi ấm của mùa hạ nữa, cứ như thể mùa hạ kia chưa từng tồn tại, thế nhưng nhiệt độ trong phòng lại cực kì cao. Ánh đèn vàng óng rọi trên sống lưng trắng trẻo thấm mồ hôi nhấp nhô lên xuống của Tô Hồi, mồ hôi mỏng hóa thành những vệt nước lấp loáng, mỗi giọt mồ hôi đều tràn trề dục vọng.
Cậu ấn ngón tay lên ngực Ninh Nhất Tiêu, đầu ngón tay gần như ghim hẳn vào trong da thịt, lúc cậu buông ra, Ninh Nhất Tiêu đưa tay nắm lấy, mười ngón tay đan lồng vào nhau.
Cậu đẹp như một bức tranh quý giá, trước đây Ninh Nhất Tiêu có nằm mơ cũng chẳng dám mơ đến. Tóc dính trên mặt, gò má đỏ bừng, cổ ngửa ra sau và vùng eo thon cong tựa lưỡi dao mỏng, toát lên vẻ đẹp chẳng thể nào bắt bẻ được.
Ở nơi bọn họ không nhìn thấy, buổi chạng vạng cũng dừng chân lại lâu đến lạ thường, như thể không nỡ rời bỏ cảnh xuân. Khi tia nắng cuối cùng khuất bóng, cơ thể Tô Hồi cũng ngã xuống, rơi vào vòng ôm của Ninh Nhất Tiêu.
Cậu đè nửa người lên ngực Ninh Nhất Tiêu, nằm vòng tay của hắn rất lâu như một chú mèo con vậy, cậu không còn sức để nói chuyện, chỉ đành mặc cho Ninh Nhất Tiêu tắm rửa sửa soạn lại rồi cho cậu một cái ôm an ủi.
Ninh Nhất Tiêu thay cho Tô Hồi chiếc áo hoodie của hắn, vừa rộng vừa to, bao phủ lấy cả người Tô Hồi, dường như có thể giúp cậu chắn lại tất thảy những chuyện cậu không muốn đối mặt.
Hắn dịu dàng hôn lên khuôn mặt Tô Hồi, thấy nhiệt độ trên mặt cậu đã giảm dần và người thì có vẻ mơ màng buồn ngủ, buồn nói khẽ, "Lúc em rên cũng giống mèo con."
Tai Tô Hồi hồng ửng, tưởng hắn thấy mình đè thấp giọng quá nghe không hay, bèn giải thích, "Tường ở đây rất mỏng, đâu phải anh không biết đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Điểm Chí Manhattan
RandomNinh Nhất Tiêu tưởng rằng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại Tô Hồi nữa Cho đến khi khách sạn đưa nhầm thẻ phòng, hắn mở cửa đi vào gặp phải cậu đeo bịt mắt một mình nằm trên giường, đang gọi tên người khác, "Sao quay lại nhanh vậy..." Hắn kích độn...