Từ trước đến nay, ta luôn chán ghét mọi thứ. Tham vọng duy nhất của ta là có được khả năng bước dưới ánh nắng mặt trời, bởi cuộc sống bất tử kéo dài hàng ngàn năm của ta chưa bao giờ trở nên hoàn hảo vì thiếu đi khả năng đó — thứ mà con người nào cũng có.
Ta vốn chán ghét mọi thứ, những thứ không có tác dụng thì chẳng đáng để ta đếm xỉa. Nhưng từ khi gặp em, ta đã biết yêu những thứ khác.
-Hình bóng em bước dưới những hàng cây anh đào nở khiến trái tim ta bối rối, loạn nhịp.
-Ta rất ghét những bộ đồng phục mang chữ sát quỷ, thứ tượng trưng cho kẻ thù của ta, nhưng ta yêu bộ đồng phục của em. Vì khi em khoác nên người chiếc haori hai màu kì lạ mà em luôn mang theo bên mình, ta cảm thấy nó như được tạo ra dành riêng cho em. Bộ đồng phục ấy, cùng với chiếc haori ấy, luôn in dấu mùi hương của em — một mùi hương chẳng thể lẫn vào đâu được.
-Ta yêu mùi hương của em, nó giống như mùi của ánh nắng ấm áp hòa cùng hơi thở của sóng biển.
-Ta yêu mái tóc đen mềm mại của em, vì mỗi lần ta chạm vào, nó như mang theo hơi ấm của em, dẫu chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua.
-Ta yêu từng đường kiếm, từng chuyển động của em khi lấy mạng những kẻ thuộc cấp dưới trướng ta. Với những tên yếu đuối ấy, mỗi nhát kiếm của em là thứ đáng sợ, có thể lấy mạng chúng bất cứ lúc nào mà không báo trước. Nhưng với ta, từng chuyển động tưởng như đơn giản ấy lại hóa thành một điệu múa uyển chuyển, đẹp đẽ, tựa như một tác phẩm nghệ thuật.
-Điều ta yêu thích nhất chính là giọng nói của em. Dù khi em gọi tên ta, giọng em có thể đầy căm phẫn, giận dữ, chứa đựng sự thù hận và mong muốn giết chết ta, thì vẫn khiến ta cảm thấy mãn nguyện. Đó là âm thanh duy nhất mà ta khát khao nghe.
-Ta muốn đôi mắt em chỉ nhìn về phía ta, chỉ một mình ta mà thôi! Ta không thể chấp nhận đôi mắt xanh tuyệt đẹp ấy sẽ vương vấn hình bóng của bất cứ ai khác ngoài ta.
-Ta không muốn em rời khỏi vòng tay ta, chạy đến bên kẻ nào khác, em chỉ thuộc về mỗi mình ta mà thôi.
Tất cả những gì ta làm, tất cả mọi điều ta có, đều sẽ chỉ dành cho em. Em sẽ mãi mãi ở bên ta và thuộc về ta.