Thời khắc hoàng hôn đã trôi qua từ lâu, rừng anh đào được chiếu sáng dưới ánh trăng đêm, thật đẹp, thật lãng mạn, ấy vậy mà có kẻ chẳng thể cảm nhận được vẻ đẹp ấy giống như lòng mình lúc này vậy.
Dưới tán anh đào mùa hạ, người con trai mang vẻ ngoài trẻ trung ngồi dưới tán cây, mắt nhìn đăm đăm về phía trước, nhưng chẳng thể cảm nhận được vẻ đẹp của cảnh vật xung quanh như thể tất cả đều trở nên mờ nhạt trong mắt hắn.
***
Muzan Kibutsuji mắc một căn bệnh mà bản thân không hề mong muốn. Nó cướp đi gần như toàn bộ sắc màu trên thế gian này của hắn.Căn bệnh kéo theo không chỉ khiến thị giác của hắn trở nên kém màu hơn nhiều so với trước đây mà màu sắc dưới con mắt hắn cũng phai nhạt dần.
Đó là tình trạng của hắn trước khi trở thành một con quỷ. Giờ đây, trong mắt hắn không còn chỉ là những mảng màu mờ nhạt mà là màu đen trắng. Dù trở thành một con quỷ mang sức mạnh vượt xa người thường, nhưng căn bệnh quái đản đó vẫn bám riết hắn không buông.
***
Bên dưới gốc cây, tất cả những gì quanh hắn lúc này giống như những đám mây đen, dải màu xám. Trời đã trở về đêm, nhưng hắn vẫn ngồi yên, mắt hướng về phía trước, trí nhớ của hắn hướng về quá khứ, nhớ lại căn bệnh khiến thị giác của hắn trở nên kém màu suốt cả ngàn năm qua, và nhớ đến câu chuyện về loài hoa anh đào vốn được cho là loài hoa màu sắc rực rỡ nhất thế gian.
***
Nơi hắn từng sống trước kia từng có một lời đồn về hoa anh đào, cũng không quá liên quan đến hoa, nhưng nó đã được tương truyền qua nhiều thế hệ.
" Nếu có thể nhìn thấy màu sắc rực rỡ nhất, những kẻ có đôi mắt như hắn sẽ trở lại như bình thường."
Những người dân trong làng rất tin tưởng vào lời truyền, họ cho rằng màu sắc của hoa anh đào là rực rơ nhất, tuyệt mỹ nhất, không màu sắc nào có thể sánh bằng.
***
Đám mây đen vẫn che khuất bầu trời đêm đen như mực nhưng những đóa hoa anh đào vẫn có thể khiến người ta cảm nhận được vẻ đẹp của chúng, vẻ đẹp ấy càng khiến những đốm lửa nhỏ dưới gốc anh đào như có thêm sức sống, thêm sức sống để kéo lại hắn khỏi bóng tối vô tận.
Hắn đứng dậy, mắt nhìn khắp tán anh đào phía trước. Hắn biết rằng mình đã đến đúng nơi đã được nhắc đến trong lời đồn, nhưng trái tim của hắn vẫn thờ ơ với vẻ đẹp của hoa trong rừng, giống như trái tim của hắn đã chết đi lâu rồi vậy, trái tim đó thật sự đã chết đi rồi cho đến khi...
Một thứ nhỏ xíu lướt trên nền đất rồi nhẹ nhàng rơi xuống cạnh chân Muzan. Lúc ấy, hắn giật bắn người ra khỏi dòng suy nghĩ của mình và cúi đầu nhìn xuống , vẻ mặt của hắn lúc ấy thật khó tả, vẻ mặt khi ấy như thể đã chết đi từ lâu và nay mới bắt đầu cảm nhận được sự sống vậy.
Thứ đáp dưới chân hắn chỉ là một chiếc vòng buộc tóc, hắn nhặt chiếc vòng nhỏ xíu lên soi dưới ánh sáng của đèn, vẻ mặt của hắn hiện không chút cảm xúc. Lúc ấy một giọng nói đột nhiên vang lên gần phía sau, phá vỡ không gian tĩnh mịch của rừng cây khiến hắn giật mình và ngẩng đầu lên nhìn quanh.
Trước mắt hắn lúc này là một người thiếu niên trẻ trung đang tiến về phía mình, giọng của thiếu niên ấy vang lên khẽ. Trời đã quá khuya nên khuôn mặt của thiếu niên ấy được bao phủ bởi một khoảng tối đen kịch, nhưng nhờ ánh sáng mờ loà của đèn rừng soi chiếu trên khuôn mặt, hắn vẫn có thể hìn rõ vẻ xinh đẹp của người kia.
Đẹp là từ thích hợp nhất để tả khuôn mặt của thiếu niên trước mắt hắn, như thể thiên sứ từ thiên đàng bước xuống vậy, mái tóc đen của thiếu niên ấy dưới ánh sáng mờ ảo của đèn quanh mình như phát ra ánh xanh, cả màu của hoa anh đào, loài hoa tượng trưng cho mùa xuân xứ sở mặt trời mọc, như màu của màu sắc rực rỡ nhất trong thế gian mà hắn đang tìm kiếm.
Từng khoảnh khắc khi ánh mắt của thiếu niên ấy hướng về phía hắn, trong lòng hắn như có viên đá từ đâu đó rơi xuống gột rửa tất cả những gánh nặng trong lòng. Màu mắt thiếu niên ấy dưới ánh sáng của đèn quang đẹp đến nỗi khiến hắn đã nghĩ đôi mắt này đang ngậm màu biển trời lúc hoàng hôn hay màu của viên ngọc quý hiếm, thật đẹp đến đau thắt lòng.
Thiếu niên đó đứng cách Muzan vài bước chân. Nhưng lúc này hắn vẫn chưa hoàn hồn, tâm trí hắn vẫn hoàn toàn đắm chìm vào vẻ đẹp của thiếu niên trước mặt mình và vẫn đang bị mê hoặc bởi sắc xanh nơi đáy mắt kia.
"Xin lỗi, cái này là vòng buộc tóc của tôi, anh có thể cho tôi xin lại chứ".
Muzan giật bắn mình khi thiếu niên đó cất lời ngẩn ngơ nhìn người trước mặt, sự chú ý của hắn dồn vào gương mặt xinh đẹp lộ ra đôi chút bị làn tóc đen đang xoã xuống che đi một khoảng, xinh đẹp và quyến rũ đến chết người.
Từ khoảnh khắc đầu tiên mắt hắn chạm phải con ngươi màu xanh nước của người con trai trước mặt, tất cả như thể trút bỏ chiếc áo vô hình đã bao lâu nay phủ kín con người hắn vậy, trong tim hắn như thể có thứ gì rung động, rung động đến đáng sợ. Chỉ mới vừa nhìn thôi, chỉ mới vừa nhìn thôi thế mà khiến trái tim băng giá của hắn ấm lại, thật đúng là thần kỳ quá.
Trong lòng của hắn lúc này đang dâng trào rất nhiều cảm xúc lẫn lộn cùng lúc, cơ thể vô thức chuyển động, vô thức nhìn theo từng bước chân của thiếu niên ấy rời đi với cảm xúc khó tả.
Muzan đứng dưới gốc cây, dưới ánh sáng của đèn rừng và nhìn chăm chăm vào đường chân trời phía xa đằng trước, tâm trí của hắn giờ phút này đang nghĩ đến những cảm xúc hỗn độn vừa xảy ra, cảm giác hối hận khi đã để thiếu niên ấy rời đi đã nhanh chóng trỗi dậy khiến trái tim của hắn đau đớn đến cùng cực.
Muzan ngửa mặt nhìn lên, hướng mắt lên phía bầu trời trên đầu mình. Trong khoảnh khắc ấy hắn chợt nhận ra rằng màu sắc của thế gian đã trở lại trước mắt của mình, màu đen trên bầu trời đêm lúc này đã hiện rõ trước mắt hắn đến khiến trái tim của háng đập nhanh dần. Không phải màu đen mà hắn thường thấy, nhạt nhẽo và thiếu sức sống. Màu sắc trước mắt hắn giờ mang màu đen tuyền, sống động và đầy vẻ bí ẩn, được tô điểm thêm những ngôi sao nhỏ bé mà trước giờ hắn chưa từng nhìn thấy.
Giờ phút này tất cả những cảm xúc hỗn tạp của hắn lúc này như đều tiêu tan đi vào khoảng trống vô tận. Hắn nhận ra rằng từ khoảnh khắc bắt gặp đôi mắt xinh đẹp kia, hắn đã tìm lại được màu sắc của mình.
"Nếu tìm được màu sắc rực rỡ nhất, bạn sẽ được chữa lành".
BẠN ĐANG ĐỌC
Trái dấu[KNY][Muzan x Giyuu][Oneshot]
Fantasía''You're here to stay, deep in my heart''