Chạy trốn

241 15 0
                                    

Trong một khu rừng tối tăm, âm u và mịt mù chìm trong làn sương dày đặc, bốn phía như không có lối ra. Tiếng gió thổi hòa lẫn với âm thanh cành cây khô bị dẫm đạp, khiến không gian khu rừng càng thêm rùng rợn, u ám. 

Giyuu đang chạy thục mạng giữa khu rừng tối tăm, tìm kiếm một con đường thoát khỏi nơi này. Anh không biết đã chạy bao lâu, nhưng con đường rừng mờ mịt khiến giác quan vốn nhạy bén của anh trở nên thừa thãi, như không còn hữu dụng nữa.

Giyuu chạy theo linh cảm, không biết hướng đi có dẫn tới nơi an toàn hay không. Nhưng đôi chân anh không thể dừng lại, cứ thế lao về phía trước, không ngừng nghỉ. Hết rẽ phải rồi rẽ trái, nhưng chỉ càng khiến anh cảm thấy lạc lối hơn. Màn sương dày đặc cứ như dày thêm sau mỗi bước chân, che chắn hết tầm nhìn khiến anh không thể xác định phương hướng.

Anh không dám quay lại đổi hướng, bởi sợ rằng nếu làm vậy, sẽ chẳng bao giờ tìm thấy con đường cũ nữa.

Mặc cho đôi chân mỏi nhừ đến tê dại vì chạy quá lâu, lòng bàn chân rớm máu vì phải dẫm phải gai cây, Giyuu vẫn không dừng lại. Dừng lại, nghĩa là bị bắt lại như những lần trước. Mãi mãi không thể trốn thoát!!

Thực chất đây không phải lần đầu tiên Giyuu thành công thoát khỏi Vô Hạn Thành. Nhiều lần trước đây, anh đã chạy và mang theo hy vọng mong manh về một ngày được tự do, thoát khỏi vòng tay của hắn, Kibutsuji Muzan.

Như một trò chơi mà Muzan sắp đặt, mỗi lần Giyuu chạy thoát, anh lại mang theo niềm hy vọng rằng lần này sẽ khác. Nhưng rồi hy vọng đó đều bị dập tắt, khi anh lạc vào khu rừng tối tăm, nơi không có ánh sáng, không có lối ra. Tất cả như đã được định sẵn từ trước, trong lòng bàn tay của Muzan. Với hắn, anh chỉ là thứ đồ chơi để hắn đùa cợt.  Anh là người trốn, còn hắn sẽ là kẻ đi tìm. Và trong trò chơi này, Giyuu sẽ không bao giờ chiến thắng. 

Dù có chạy đến bìa rừng, anh cũng sẽ ngay lập tức bị bắt lại. Từ khi bắt đầu, Giyuu đã rơi vào cái vòng luẩn quẩn do Muzan tạo ra. Anh sẽ không bao giờ thoát ra khỏi trò chơi này, trừ khi anh từ bỏ suy nghĩ trốn chạy khỏi tay hắn.

Ở Vô Hạn Thành, lúc nào Giyuu cũng nhận được một nụ cười dịu dàng từ Muzan, những cái ôm và cử chỉ thân mật ấm áp. Giyuu thực sự rất thích nó nếu... Nó không đến từ kẻ thù của anh. Vì thế, anh luôn tìm cách trốn chạy. 

Nhưng dễ dàng chạy thoát, rồi cũng dễ dàng bị bắt lại.

Hắn như muốn gửi một lời đe dọa, một lời nhắc nhở đầy mỉa mai:

-Em sẽ mãi mãi là của ta, Giyuu. Em không thể trốn thoát khỏi ta.



-----------------------------------------------------------------------                                                                                           ----------------------------------------------------------------------

Dạo này tui không có ý tưởng mọi người ạ.-_-

.

.

.

.

.

T thích cái au này nhưng văn phong hạn chế, đọc lại mà thấy k ưng

Trái dấu[KNY][Muzan x Giyuu][Oneshot]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ