Thái Lan năm đó, em tàn nhẫn lắm.
Nhưng anh không nỡ trách em, anh trách anh vì gặp em sớm quá để nó sâu đậm quá.Hôm nay Naravit lại lôi Joong tới nhà anh chơi, Naravit biết người này phải lòng đứa em của mình từ lâu rồi nhưng lại không nói. Ngu thì chịu chứ biết sao giờ, Naravit nói hoài nó cũng không nghe.
"P'Joong về hả? Không ở lại chơi thêm sao? Em mua bánh về nè mình cùng ăn nha?"
"À anh có việc ở công ty, tạm biệt Dunk."
Thừa nhận đi, hắn trông chờ nhất là giây phút đến nhà và về nhà. Bởi chỉ có lúc đó là hắn được gặp Natachai, tình đầu của hắn.
Em nhỏ hơn hắn một tuổi, học sau hắn một khóa. Lúc nhỏ Pond hay rủ hắn qua nhà chơi, thời đó hắn chẳng biết thích, biết yêu là gì. Nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hắn thích em đến hôm nay là tròn bảy năm mười tháng, khi hắn vừa hai mươi lăm tuổi.
Dunk là đứa trẻ ngoan, trước mặt ba mẹ em là đứa trẻ có thành tích học tập nổi bật, sau khi ra trường cũng nhận được nhiều lời mời từ công ty có tiếng. Còn lại, cuộc sống riêng của em ba mẹ không biết.
Em không cho họ biết bởi họ là người không dễ dàng chấp nhận những chuyện đó, mới nghĩ đến việc khi học lớp mười một, có bạn nam đưa em về nhà vì hôm đó vật dụng dùng cho dự án quá nặng. Nhưng vào nhà liền bị ba mẹ la mắng om xòm, kết quả bị cấm nói chuyện với người khác một tháng.
Người em có thể tin tưởng nhất đến bây giờ vẫn là Naravit, anh trai ruột của em. Pond cũng sợ thằng bạn của anh biết chuyện đó sẽ buồn vì thằng đó tâm hồn yếu đuối lắm. Đã nhiều lần anh nói bóng gió nên dừng thích Dunk đi nhưng nó vẫn cứ làm lơ, nó muốn giữ cảm xúc cho riêng mình.
Mọi người sẽ không nói với ba mẹ em đâu đúng không? Vậy thì em cho mọi người biết là em có bạn trai rồi, anh Jay yêu em lắm, chúng em quen nhau được bốn tháng rồi đó.
Em sợ, em sợ ba mẹ phát hiện rằng em lén lút qua lại với người yêu em. Nhưng không sao, em giấu đến tận bây giờ vẫn được mà.
Anh trai em biết, nhưng em ghét anh trai em! Em ghét Pond! Anh ấy cứ cấm em qua lại với người yêu của em. Lạ nhỉ?
Nhiều lần em xém bị Pond đánh vì không nghe lời anh. Sau đó em không còn kể cho anh ấy nghe về Jay nữa.
Vẫn như mọi ngày, sau khi kết thúc công việc ở công ty. Em tấp vào cửa hàng bánh ven đường mua vài cái bánh mà Jay thích rồi đến nhà anh ấy.
Hôm nay là kỉ niệm bốn tháng quen nhau của hai người. Khi sáng Dunk nói dối gã là hôm nay có việc bận không thể về với gã được. Nhưng xem kìa, gã có nhớ cái gì về ngày kỉ niệm đâu, gã vẫn suy nghĩ là "ừ, em bận thì thôi."
Dunk định tạo bất ngờ cho gã nhưng thứ trước mắt khiến em bất ngờ hơn.
Gã dẫn cô bạn cùng chung công ty của em về nhà riêng của mình. Cả hai hôn hít nhau trên chiếc sofa mà em và gã vẫn hay cùng ăn bánh xem phim. Thật không ngờ chỉ vô tình dẫn bạn trên công ty về nhà mà bạn đã nhanh hơn mình một bước leo lên giường với người yêu mình.
"Dunk! Nghe anh giải thích đi!"
Gã níu tay em lại, muốn cho em thấy cảnh đó thêm hả? Một lần là được rồi. Nước mắt em chảy sướt mướt hai bên má.
"Anh hôn cô ấy như vậy rồi còn giải thích gì nữa?"
"Em không cho anh động vào người em thì buộc anh phải tìm kiếm người khác thôi! Giải quyết nhu cầu sinh lý mà!"
Giải quyết hả? Câu nói đó còn đau hơn khi em thấy hai người quấn quýt bên nhau nữa. Khốn nạn thật!
Em cứ tưởng gã là người tốt, người yêu em thật lòng chứ. Giá như trước kia anh trai của em mạnh mẽ tát em một cái để em tỉnh ra thì hay biết mấy. Không phải để mọi chuyện thành ra như này.
Không ở lại nơi đó quá lâu. Em bỏ về ngay lập tức. Ai lại đi ngoại tình vào ngày kỉ niệm vậy chứ?
Thành phố vào buổi đêm nhộn nhịp hơn hẳn. Sắp tới là lễ tình nhân nên ở các shop hoa bày hoa tươi nhiều lắm. Em bật cười, tự cưới chính mình, cái lễ tình nhân chưa bao giờ em nhận được hoa từ Jay, bỏ là đúng.
Đứng bên cây cầu, gió thổi vừa lạnh, em rít lên từng cơn nhưng vẫn không muốn về.
Trùng hợp lúc này Joong trở về từ công ty, hắn đi ngang qua thì thấy bóng dáng quen thuộc đứng ở đó. Ban đầu thì không tin nhưng khi em vô tình quay qua thì hắn mới biết mình không nhìn nhầm. Mà còn nhìn rõ là em đang khóc.
Joong hoảng hồn lấy điện thoại ra gọi cho Pond.
"Mày!"
"P'Pond đang nấu ăn rồi có gì không anh?"
"Phuwin hả? Phuwin ơi, em ra bờ sông gần nhà đi. Dunk đang đứng khóc ở ngoài đó đấy, chắc là đang có gì buồn."
"Sao anh không ra luôn đi?"
"Em biết mà, anh không dám!"
"Mệt thật á nha!"
Phuwin cọc cằn là vậy, nhưng em cũng quý Dunk lắm. Đành chạy ra theo lời của Archen.
"P'Dunk!"
Hắn thấy Phuwin chạy ra cạnh em thì mới an tâm được một chút. Em vừa đứng cạnh sông vừa khóc làm hắn đứng ngồi không yên chút nào.
Phuwin cuối cùng cũng đưa Dunk về nhà, em vừa đưa Dunk vô thì đã bị ba mẹ la cho một trận vì em vốn tan làm từ sớm mà bây giờ mới về. Phuwin nói đỡ cho vài câu thì hai người họ mới thả cho Dunk lên phòng.
hphuc
nhá hàng chứ phải đợi bộ kia end rồi hai tuần nữa mới tiếp bộ này =)) thíc làm rds hóng
BẠN ĐANG ĐỌC
| joongdunk | em đồng ý?
RomanceCưới trước yêu sau. Fic lấy cảm hứng từ bộ phim "Samac u braku". Không phải 100% nội dung giống hệt phim, có thay đổi tình tiết theo sở thích của tôi. Hy vọng làm các bạn hài lòng. Beta bởi @ChenQionggggg