Em ở bên cạnh hắn hai bốn trên hai bốn, buổi sáng thì có chị hoặc có Pond đến bầu bạn với em. Còn tối thì chỉ có mỗi Dunk ở lại. Ngoài việc ngồi đó đợi hắn có tiến triển để báo cho bác sĩ thì Dunk cũng chẳng biết làm gì.
Sang hôm thứ tư, sáng hôm nay công ty có việc gấp cần em nên em chẳng ở lại, đành gọi chị của hắn đến đây.
Người tính không bằng trời tính, hai tiếng sau khi Dunk đi thì Archen tỉnh lại sau cơn hôn mê. Dunk đã cẩn thận dặn hai người rất nhiều là không được cho hắn biết là em ở đây, khi hắn tỉnh em sẽ rời khỏi, ý là né mặt hắn.
Bác sĩ thông báo tình hình ổn thì hắn đã đòi về nhà, ghét nhất là mùi thuốc khử trùng ở bệnh viện.
"Chị, cái áo kia là của ai vậy?"
Là cái áo khoác ở trên ghế. Hắn nhớ không lầm thì Dunk cũng có một cái giống vậy, vì thấy quá quen nên hắn mới chú ý đến nó. Nhưng mà Dunk yên tâm, chị lừa Archen thành công rồi.
Đăng ký dịch vụ tới tận nhà, đến buổi trưa Pond và chị đến đưa hắn về lại nhà của hắn, tên cứng đầu này chẳng chịu ở chung với ai ngoài em bé xinh xinh kia đâu.
Chị gọi điện thoại nói với Dunk một tiếng, em cũng an tâm mà chuyên tâm cho công việc nhiều hơn.
Bơ vừa biết Joong Joong của bé bị thương thì khóc hu hu banh nhà đòi mẹ nghỉ học qua thăm Joong. Không chịu nổi tiếng la hét của nhóc nên chị đành chấp nhận, Bơ nhìn Joong của mình như vậy thì xót lắm, em bé cứ buồn mãi thôi.
Không khí ở nhà và đặc biệt là trong căn phòng này tuyệt hơn bao giờ hết. Có vậy mới khỏe lên được chứ!
Lo cho hắm tạm ổn hết thì chị bị hắn đuổi về, còn mạnh miệng nói hai chân và một tay của mình vẫn còn làm được và huống gì Bơ cũng rất giỏi, để nhóc ở đây là ổn hết rồi.
Bơ nhân lúc Archen không để ý vì hắn đang tạm nghỉ ngơi, bé lấy điện thoại của hắn gọi cho Natachai hỏi tội. Bơ nhớ rõ lắm, Archen từng nói gọi cho Natachai là có hình trái tim với bông hoa ấy.
"Alo."
"Ủa Bơ hả? Sao vậy Bơ?"
"Anh Dunk đang ở đâu vậy?"
"Anh đi làm."
"Bây giờ là năm giờ rồi mà chưa về! Với lại tại sao Joong Joong bị thương mà...mà Dunk hong ở bên cạnh chăm sóc Joong?"
"À cái này phải hỏi Joong Joong của Bơ có muốn hay không ấy?"
"A! HONG XONG RỒI! NƯỚC SÔI ĐỔ LÊN TAY CỦA JOONG RỒI ANH ƠI!"
"CÁI GÌ VẬY? ĐANG Ở Đ U ĐÓ?"
"Ở nhà ạ, lẹ lẹ đi anh Dunk."
Dunk tin lời nhóc ranh đó vội chạy đến nhà hắn. Em vừa vội vừa thầm trách sao lại để một đứa nhóc và một người bệnh ở nhà như thế? Nhỡ có gì nữa với chồng cũ của em thì sao?
Em nhập vội mật khẩu để vào nhà, may là vẫn đúng.
Lên trên phòng, Dunk hớt hải xông vô nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Chỉ có một Archen đang dựa lưng ngủ, và một bạn Bơ đưa hai răng thỏ ra cười với em.
"Bơ xin lỗi, anh dễ thương đừng giận nha nha... Mấy bữa lúc ba Bơ đi đâu về trễ thì chỉ cần mẹ nói mẹ bị phỏng tay là ba sẽ về liền nên Bơ mới..."
"Bơ hư lắm! Có...có biết là anh lo thế nào không...hức..."
Hắn nằm ngủ nhưng nghe tiếng khóc thút thít liền giật mình tỉnh dậy. Trời bên ngoài đã tối và trong phòng là Bơ đang cố lau đi nước mắt cho Dunk.
Archen thấy em như không tin vào mắt mình. Em bằng da bằng thịt đang ở đây với hắn chứ không phải như hắn vẫn hay nhìn lên bầu trời nghĩ về em đang ở Hà Lan xinh đẹp.
Có vẻ như hai người vẫn chưa biết Archen đã tỉnh nên cứ lau lau nước mắt rồi la mắng lẫn nhau. Ông cụ non nay còn biết dỗ em bé của hắn nữa chứ, ghen tị quá đi.
Hắn ho vài cái rồi quay mặt ra chỗ khác để thông báo cho hai người kia biết hắn đang có mặt ở đây.
Bơ thấy Archen đã dậy thì kéo tay em tới gần giường. Nhưng Dunk vẫn cứ chôn chân ở đó không nhúc nhích một chút.
"Tôi đâu có ép em đến. Không muốn ở lại thì về đi."
Mình đến vì quan tâm người ta mà người ta lại nói với mình như vậy đó, coi chịu nổi không?
"Là Bơ kêu tôi đến, tôi cũng không muốn đến."
"Vậy không tiễn, em về đi."
Dunk giận chịu không nổi bỏ ra về, nhóc Bơ cũng giận Archen mà đuổi theo em.
"Anh dễ thương! Mẹ nói nhắc Joong ăn uống, nhưng Bơ không biết làm sao hết... anh giúp Bơ đi."
"Người ta đâu có cần anh giúp."
"Cần! Giúp đi mà."
Bơ chặn trước cửa nói nếu Dunk không giúp thì Bơ sẽ không cho về. Nhưng mà em bé thấy có gì đó sai sai, mà thôi để hỏi sau.
Dunk nấu nồi cháo với nguyên liệu có sẵn trong tủ bếp, cháo thịt bò mà lúc trước hắn vẫn hay đòi em nấu.
Nhóc Bơ nhỏ không bưng được hết nên đành nhờ anh bưng giúp lên phòng. Em vừa lên thì thấy hắn đang khó khăn thay lớp thuốc mới. Giúp thì hắn thái độ thấy ghét, còn không giúp thì thương chịu không được.
Đặt khay cháo và nước xuống bàn, em kéo ghế đến cạnh giường giật lấy bông thuốc từ tay hắn giúp hắn làm.
"ĐÃ BẢO KHÔNG CẦN EM RỒI MÀ."
"..."
Lời nói to như hét vào mặt người khác như vậy làm Bơ ở kế bên cũng sợ không dám nhúc nhích. Vừa tỉnh dậy mà quá trời cái mỏ.
"...hức...hức..."
Em bé chịu hết nổi rồi. Bơ chạy đến bên cạnh lau nước mắt giúp anh dễ thương của em. Tại trong mắt ẻm anh dễ thương mà khóc là trông thương lắm.
"Anh khóc hai lần rồi đó, anh nín đi Bơ thương anh. BƠ GHÉT JOONG!"
Tay em cũng không sát trùng tiếp cho hắn, vì bị nạt đến khóc như thế mà sao dám làm gì nữa. Em bấu tay vào mấy chai thuốc mặc kệ Bơ vẫn cứ an ủi bên cạnh.
"Há miệng ra, nín đi, khóc xấu lắm."
Tô cháo thịt bò em nấu cho hắn thì hắn nhường đút em ăn trước. Hắn cũng đau lòng chứ bộ, cứ tưởng em bỏ hắn đi như vậy lại còn muốn định cư nước ngoài là ghét hắn lắm chứ. Muốn em đi dứt khoát một chút mà hơi sai...
(...)
hphuc
BẠN ĐANG ĐỌC
| joongdunk | em đồng ý?
RomanceCưới trước yêu sau. Fic lấy cảm hứng từ bộ phim "Samac u braku". Không phải 100% nội dung giống hệt phim, có thay đổi tình tiết theo sở thích của tôi. Hy vọng làm các bạn hài lòng. Beta bởi @ChenQionggggg