23. Sự thật

2.6K 206 7
                                    

Và Dunk vẫn lặng lẽ lên máy bay cùng ba mẹ, tạm biệt Pond và Phuwin. Hắn không ra.

"Đừng gây áp lực cho anh ấy nhé."

Em mang tâm trạng tệ ơi là tệ lên máy bay, em nhớ Thái Lan, em nhớ người yêu của em, hôm qua hắn khóc nhiều quá. Chắc bây giờ lại đang khóc to hơn ở công ty đấy.

Lần này, em sẽ tự mình cố gắng rồi về kiếm Archen trị tội.

Tầm vài tiếng, em đáp máy bay xuống Hà Lan. Đây vừa là một đất nước em rất thích, còn vừa là một đất nước sẽ giúp sức khỏe em tốt hơn ngay lúc này.

Nhờ vào quan hệ, Pond đã giúp ba người họ tìm được một chỗ ở đầy đủ tiện nghi nằm trong nội thành và đặc biệt là gần bệnh viện.

Dunk chỉ ở căn hộ này có một buổi tối đó, chỉ một buổi tối thôi nhưng em đã rất khó khăn. Sáng hôm sau, em cùng ba mẹ chuyển đồ đạc của riêng mình vào bệnh viện.

Ba mẹ của em đã không như trước nữa, từ khi nghe những lời nói vừa thương vừa có lý của Archen, họ cảm thấy đứa nhỏ của mình đã giỏi rất nhiều, họ thương Dunk lắm.

Mà đứa bé này lại mắc phải căn bệnh ung thư phổi rồi, may mà mới chỉ ở giai đoạn đầu.

Nhờ đi khám tổng quát thường xuyên mà Dunk đã phát hiện sớm có một khối u nằm trong phổi của mình. Đó là lý do khiến cho sức khoẻ của em dạo gần đây giảm sút khá nhiều. Em ho khan, hơi thở cũng rất yếu ớt và thường xuyên mệt mỏi dù không làm việc nặng.

Nhận được lời khuyên của bác sĩ, em nhanh chóng đến Hà Lan để điều trị bệnh. Không may là hôm em đi thì hắn lại có chuyện nên phải dời đến một tuần sau.

Chứ làm gì có chuyển công tác nào! Lừa cả đấy!

Ba đến quầy dịch vụ hoàn thành hết thủ tục cho em. Dịch vụ ở đây khá tốt, không để khách hàng phải đợi lâu nên không lâu sau đó em được y tá hướng dẫn di chuyển vào một căn phòng cao cấp ở bệnh viện, có view hướng ra thành phố.

Vừa chuyển đồ vào phòng xong, Dunk lập tức đến gặp bác sĩ để thăm khám.

Sau buổi gặp mặt với bác sĩ, trải qua nhiều lần chụp hình và chẩn đoán, bác sĩ kết luận có một khối u nhỏ nằm trong phổi của em. Tuy nhiên chỉ mới giai đoạn đầu nên vẫn có thể điều trị. Căn bệnh do tình trạng sức khỏe sức khỏe em vốn yếu sẵn, cộng với chất lượng không khí ở Bangkok quá xấu chứ không phải do hút thuốc hay gì cả.

Bác sĩ thông báo lịch phẫu thuật để loại bỏ khối u và bỏ đi một phần phổi đã bị ảnh hưởng. Đây là phương pháp tối ưu nhất cho trường hợp của em.

Dù có thế nào thì Dunk vẫn rất sợ. Em cảm thấy không ổn chút nào khi phải vào phòng phẫu thuật như vậy. Em có ba mẹ an ủi, có Pond gọi hỏi thăm nhưng vẫn rất nhớ người yêu của em.

Sau khi Dunk bay sang Hà Lan, tới buổi sáng hôm sau Pond đã đến kiếm Archen để hỏi chuyện hắn cho rõ. Mặc dù Dunk yêu cầu anh giữ bí mật, nhưng hôm Dunk đi, anh thấy trong ánh mắt em chỉ toàn là tiếc nuối thất vọng và mong chờ gì đó.

Em trai của anh rất sợ, anh biết. Nếu như em không nhận được sự an ủi động viên của người em thương thì sẽ buồn lắm, trước khi phẫu thuật mà tâm trạng không tốt thì không được đâu.

"Mày chưa biết chuyện gì à?"

"Mày lại đến đây và hỏi tao câu đó trong khi mày chưa nói là chuyện gì."

Pond thất hứa với Dunk nhé.

"Dunk bị ung thư phổi, đang điều trị ở nước ngoài."

"Ha... mày đùa à? Dunk nói với tao em ấy là người được công ty chọn qua chi nhánh mới làm việc mà."

Hắn dừng việc đọc tài liệu, tự lừa mình và cố nhớ lại những gì em nói. Hắn nghĩ nhiều hơn về nó và bắt đầu sợ nếu nó là sự thật.

"Công ty cái chó gì ở đây! Ung thư phổi đến giai đoạn phát triển rồi."

Archen không giữ được bình tĩnh. Hắn đi đến túm lấy cổ áo Pond trừng mắt cảnh cáo anh đừng hòng lừa hắn. Nhưng Pond cứ chắc như đinh đóng cột. Hắn buông cổ áo của anh ra hai tay vò lấy đầu tóc.

Em bé của hắn mới ngày nào còn cười tươi chụp ảnh với hắn mà, lúc ăn đồ ăn hắn nấu nhìn rất yêu. Mà có căn bệnh gì với em vậy? Không được...

"Ngày mai bảy giờ sáng là em ấy phẫu thuật rồi, ba mẹ tao đang ở bên đó. Tối nay bảy giờ ba mươi tao sẽ bay qua, đến đó thì chắc em ấy đang phẫu thuật."

"Bay liền đi! Dunk sẽ sợ lắm, em ấy không nói cho ai nghe về nỗi sợ của mình đâu."

Hắn gào lên với Pond. Nhưng chẳng có chuyến bay nào từ Thái Lan đến Hà Lan ngay lúc này cả, chỉ đợi đến tối.

Archen chỉ kịp về nhà lấy giấy tờ và vài bộ quần áo. Hắn đem cả ảnh hắn và em chụp cùng nhau đi nữa.
Hắn sắp xếp công việc ổn thoả, đến sân bay cùng PondPhuwin.

Pond nhìn hắn như người mất hồn chăm chăm nhìn vào tấm ảnh cả hai người chụp với nhau. Lo cho em như thế đấy mà cứ cứng đầu không thừa nhận đã thương em.

Mười hai tiếng trên máy bay với hắn là cực hình, một giấc ngủ cũng chẳng nổi vì hắn sợ ngủ quên thì em của hắn lại sợ thêm một chút.

hphuc

| joongdunk | em đồng ý? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ