Dunk nhìn những tấm ảnh hắn lén chụp rồi in ra như vậy làm em cảm thấy có chút gì đó... như biến thái vậy. Bộ nhớ người ta lắm hả? Đêm qua còn chảnh như vậy mà bây giờ bày đặt nhớ.
Em không biết nên làm gì tiếp theo cả, cứ ở mãi trong căn nhà này cũng không phải là cách, mà bỏ đi thì không nỡ vì vết thương của người ta cũng chưa lành hẳn.
"Joong Joong buồn hả anh?"
"Anh không biết."
"Sao anh không ra dỗ Joong đi, lỡ Joong khóc thì làm sao? Hôm qua lúc nửa đêm con dậy đi tè thì thấy Joong khóc ấy ạ."
"Thật sao? Joong khóc to không Bơ?"
"Joong tự lau nước mắt, Bơ đi tới gần định xem Joong có sao không thì thấy khóc ạ. Hư lắm luôn, mẹ Bơ nói là ai mà khóc nhiều là trẻ hư."
Bơ hiểu sai ý mẹ rồi. Chỉ có ai khóc nhiều vì bị đi học mới là trẻ hư thôi. Còn Archen khóc là vì em bé của hắn. Em bé ở gần hắn như vậy mà đến ôm một cái hắn cũng không dám.
Dunk cho Bơ bịch bách rồi dặn em ngoan ngoãn ở đó xem TV.
"Anh..."
"Sao vậy?"
Hắn giật mình vì tiếng kêu của em.
"Em sang Hà Lan nhé. Đợi anh khỏe rồi em đi cũng không muộn."
Hắn nhìn em rồi cúi đầu xuống bật cười, hắn lại ảo tưởng vị trí của mình trong lòng em quá. Đêm qua hắn đã nói em đừng đi, Bơ cũng đã mách lẻo với em chuyện hắn khóc nhè. Thế mà bây giờ em vẫn đi, người muốn đi thì có giữ cũng vô ích.
"Khi nào em đi?"
"Em đã nói là anh khỏe rồi em đi cũng được."
"Không cần, khi nào em đi thì nói để tôi ra tiễn em với nhé."
Cho tôi ra sân bay tạm biệt tình yêu của tôi với. Lần này sẽ đi cẩn thận vì tình yêu đã đồng ý cho tôi ra gặp em lần cuối rồi.
"Em qua đó sẽ làm nhân viên cho chi nhánh của công ty, cả công ty chỉ có năm người được chọn thôi đó."
"Chúc mừng em."
Em muốn thông báo cho anh biết là em qua đó vì công việc, chứ không phải là kiểu định cư như anh từng nghĩ. Anh nhớ lời em nói đó nha.
Hắn cũng không định níu kéo em lại, vì hắn đã vô tình biết được em qua đó để quên đi kỷ niệm cũ, nói trắng ra là quên đi hết. Với lại qua đó cũng tốt cho tương lai của em, Dunk bị ép cưới với hắn nên sự nghiệp mới tạm không thăng tiến. Bây giờ phải cho em phát triển tốt bản thân của em đã.
"Em đi thật đó! Ơ...để ảnh người ta trong nhà nhiều như vậy mà người ta nói sẽ đi cũng để cho đi..."
"Tôi vào với Bơ nhé. À cô y tá có nói là tuần sau tôi có thể bình thường lại rồi."
Tức là tuần sau em có thể đi rồi đấy.
Tuyệt vọng với tên này ghê. Cái gì cũng không chịu nói rồi tự mình suy nghĩ rồi đâm ra buồn. Em đã ở đây mà hắn còn không tấn công em nữa, thả người ta đi dễ như vậy à? Ghét!
BẠN ĐANG ĐỌC
| joongdunk | em đồng ý?
RomanceCưới trước yêu sau. Fic lấy cảm hứng từ bộ phim "Samac u braku". Không phải 100% nội dung giống hệt phim, có thay đổi tình tiết theo sở thích của tôi. Hy vọng làm các bạn hài lòng. Beta bởi @ChenQionggggg