"Chúng ta nói chuyện đã rồi hẵng đi làm."
"Đêm qua là em sai, em xin lỗi, được rồi không có gì phải nói hết."
Natachai sáng hôm nay đã thôi giận chuyện ban tối, nhưng em không dễ chịu như mọi ngày chút nào. Cái giá khi làm em giận đắt đỏ quá, có cho tiền rồi bảo hắn làm hắn cũng chẳng dám.
Em muốn làm gì thì làm, chẳng ai cản được em cả. Hắn chưa kịp nói thêm câu thứ hai thì Dunk đã đi ra khỏi cửa, chỉ biết đứng đó nhìn em đi trong vô vọng. Vừa bướng nhưng cũng rất đáng yêu, khiến hắn vừa muốn dỗ vừa muốn thấy em lúc giận dỗi như thế này. Nhưng để em giận nhiều quá thì lại không được, nên bây giờ Archen đang tốn công suy nghĩ lắm luôn đây này.
Cả một ngày trời hắn nhắn tin em đều không xem và cũng không trả lời. Bữa sáng đã không ăn rồi, hắn thắc mắc liệu em có ăn uống đầy đủ hay không, để đến lúc có chuyện gì thì hắn lại xót em thêm thôi.
Đối với Dunk cách duy nhất để quên đi cơn đói và chút chuyện không vui của mình chỉ có vùi đầu vào công việc. Công ty tan làm lúc năm giờ ba mươi và mọi người ở lại muộn lắm thì cũng chỉ đến sáu giờ hơn. Nhưng em bé năng suất của chúng ta hôm nay lại làm việc đến tận bảy rưỡi tối.
Ở đây may mắn là còn có bác bảo vệ và những anh chị đồng nghiệp bên phòng làm việc khác. Nếu không ở đây một mình Dunk cũng chẳng dám.
"Mưa rồi sao? Chết! Không có đem theo ô rồi."
Cũng ít có xui lắm, khi bản thân không mang theo ô để về, hôm nay lại có lễ hội biển nên đường xá ùn tắc, rất khó bắt xe để về nhà. Cơn mưa không lớn để khiến những người đang vui chơi có thể về nhà, nhưng nếu em dầm mưa từ đây về đến nhà thì sẽ ốm mất.
Em mở điện thoại ra nhìn đống tin nhắn vẫn đang nhảy trên màn hình. Cứ tưởng là quên người ta luôn rồi chứ! Nhưng mà người ta còn dỗi nhiều lắm, không thèm trả lời mí người đâu.
Dỗi quá nên Dunk hết cách chỉ đứng ở công ty đợi cơn mưa tạnh hẳn. Nhưng mà ông Trời lại muốn hắn và em gần nhau, ổng cứ mưa hoài à...
Đứng đó tầm mười phút, có chiếc xe chạy đến trước mặt em. Hắn che ô ra khỏi xe đi đến cạnh Dunk.
Biết ngay mà, cứng đầu này thì còn lâu mới gọi chồng mình đến đón. Lúc hắn ngồi ở nhà đợi em thì thấy trời bắt đầu đổ mưa, cái ô em hay mang theo cũng đang nằm trong tủ. Hắn biết chắc là bị kẹt mưa rồi nên cứ đến đón em cho chắc.
Dunk dỗi, vờ né đi không thèm quay qua nhìn lấy hắn một cái. Làm cái gì mà bây giờ mới đến đón người ta? Lúc cưới nhau anh hứa là nếu em cần anh sẽ có mặt mà!
"Về nhà thôi, anh đến đón em rồi."
"Tôi đang đợi xe, anh về trước đi."
"Thật sao... vậy anh ở đây đợi xe với Dunk nhé?"
"Không cần, tôi tự biết đường về."
"Dù gì chúng ta cũng đang là vợ chồng, em cho anh quan tâm em chút đi mà..."
Nhắc tới hai chữ "quan tâm" làm Dunk lại nhớ đến chuyện ngày hôm qua. Quan tâm người ta làm gì trong khi có người con gái khác quan tâm anh còn kỹ hơn?
Trời mưa bắt đầu to hơn, đứng sát mép ngoài nên dễ dàng bị nước mưa tạt vào. Hắn để ý Dunk cứ né vào trong và xoa xoa hai tay mình thì biết em đang lạnh.
"Em mặc áo cho ấm..."
"Tôi không lạnh."
"Em đang lạnh."
"Anh phiền thật đó!"
Dunk giật lấy cái áo quấn quanh vào người mình. Mọi người biết đó, khi nãy em nói dối hắn mà... tại vì đang giận! Mà ai ngờ hắn ở lại chờ em thật.
"Tôi hủy xe rồi, anh chở tôi về đi."
"Được, anh che ô cho em."
Dunk chịu lên xe với hắn làm hắn mừng như trẩy hội. Chứ kiểu như cả hai là vợ chồng, mà nhỡ có xe taxi đến đón em rồi để hắn một mình dưới mưa xem có giống thất tình không?
Cả đoạn đường về nhà cả hai không nói chuyện với nhau. Hắn không muốn lúc Dunk đang nghỉ ngơi thì bị mình làm phiền nên chỉ dám ngồi yên lái xe về nhà. Có chuyện thì một lát đóng cửa giải quyết là được mà.
Hắn che ô cho em vào nhà, nhưng vì nghiêng ô qua bên em nhiều quá nên Archen cũng ướt như chuột lột. Có trách thì trách cái ô nhà hắn quá nhỏ, chứ không thể trách hắn thương em nên không muốn em bị ướt được.
Em lên phòng còn hắn thì đi vào nhà vệ sinh dưới lầu, lén nhìn mới thấy hắn đã ướt hết tóc, quần áo cũng vậy.
Vừa mới hết bệnh đã dầm mưa, muốn bệnh lại mới vừa lòng hả?
Như mọi ngày em đi xuống kiếm đồ ăn sau khi tắm rửa xong, hôm nay trên tay còn cầm theo cái khăn. Tiến tới lau tóc cho hắn.
"Đừng nghĩ nhiều, tôi sợ anh bệnh."
Hắn có bất ngờ nhưng muốn tận hưởng cảm giác được em lau tóc cho thế này, vì rất ít khi em làm cho hắn nên hắn sợ sẽ bị lỡ mất.
"Ước gì lúc nào đi làm về cũng có em giúp tôi lau tóc thế này, đánh đổi cái gì tôi cũng chịu."
"Nói nhảm."
Trong suy nghĩ của người ngốc khao khát tình yêu từ người thương của mình thì "ước gì..." luôn được dùng nhiều nhất. Chỉ biết mơ tưởng chứ không dám thực hiện.
Chê cười hắn vì hắn nói nhảm nhưng em cũng thấy hắn ao ước về ba chữ "gia đình nhỏ" như thế nào? Công việc làm chủ đã áp lực rồi, về nhà thấy em lạnh nhạt cũng mệt, còn phải suy nghĩ lý do ly hôn hợp lý lại mệt gấp bội.
"Tôi xin lỗi em, tôi không biết cô ta cũng sẽ đi đến đó. Mọi lần mẹ cô ấy đều nói cô ấy sẽ không đi, nhưng hôm đó tôi cũng không biết vì sao cô ấy lại có mặt. Làm em khó chịu rồi, xin lỗi em nhiều nha."
Bàn tay đang xoa xoa trên đầu hắn bỗng dừng lại. Dunk buồn ra mặt nhìn hắn rồi méc chuyện.
"Anh không biết đâu, hôm đó tôi buồn lắm. Anh là chồng của tôi mà tôi chẳng biết gì hết. Còn cô ấy lại hiểu rõ anh đến như vậy, tôi thấy tệ lắm..."
Dunk bỏ hai chân lên sofa tựa cằm lên nó. Archen biết chắc em đang tự trách mình đây mà.
"Mình thương ai thì mới cần hiểu người đó chứ, anh hiểu Dunk là đủ rồi. Dunk đừng tự trách mình nữa. Đi ăn cơm thôi, Dunk để bụng đói là không tốt lại còn khó chịu, anh hiểu Dunk mà."
Kéo tay em vào bếp lấy chén đũa cho em, ép em ăn hết món này món kia đến khi em ăn không nổi nữa mới thôi.
Có bấy nhiêu đó thôi mà chọc cục cưng của hắn khóc đỏ mắt cả đêm qua. Thương quá à.
hphuc
hum nay bận nên up trễ, xin lũi mí bạn
BẠN ĐANG ĐỌC
| joongdunk | em đồng ý?
RomantizmCưới trước yêu sau. Fic lấy cảm hứng từ bộ phim "Samac u braku". Không phải 100% nội dung giống hệt phim, có thay đổi tình tiết theo sở thích của tôi. Hy vọng làm các bạn hài lòng. Beta bởi @ChenQionggggg