Chương 55: Có cảm giác

3.6K 60 14
                                    

Hàn Sắt Sắt nắm lấy chăn bông muốn rời khỏi giường, kết quả hai chân mềm nhũn lảo đảo một cái ngã xuống.

May mà trong phòng có trải một tấm thảm dày, Hàn Sắt Sắt ngã xuống không cảm thấy đau.

Nhưng Chu Cảnh Thâm lại đau lòng không chịu được, ôm cô vào trong ngực

"Em một khắc cũng không làm người khác bớt lo được."

Hắn nói xong liền đưa tay đến xoa mông đỡ cô đứng dậy.

"Ai nha ai nha..." Hàn Sắt Sắt không nhịn được kêu lên, nhanh chóng lấy tay che cái mông của mình.

Cô cũng không phải đứa trẻ ba tuổi, Chu Cảnh Thâm sao có thể xoa mông của cô như vậy.

Cô sẽ...cô sẽ... sẽ có cảm giác nha!

Ngay khi hai bọn họ đang ôm nhau, một người xoa một người chắn, điện thoại của Hàn Sắt Sắt lại reo lên.

Chu Cảnh Thâm và Hàn Sắt Sắt cùng nhìn lại, người cọi đến là Chu Dĩ Trạch.

Hàn Sắt Sắt vươn tay muốn lấy, kết quả tay ngắn không với được. Chu Cảnh Thâm đứng dậy lấy chiếc di động đưa cho cô.

"Chu Dĩ Trạch chắc là có việc tìm em, hai người nói chuyện đi!"

Hắn nói xong liền bế cô đặt trên giường, sắc mặt tự nhiên tiêu sái rời khỏi phòng.

Hàn Sắt Sắt nhìn Chu Cảnh Thâm cứ như vậy ra ngòài, trơng lòng không khỏi có chút trống trải. Cô nhìn đến cái tên Chu Dĩ Trạch đang nhấp nháy trên màn hình, lần đầu tiên phát hiện chính mình không vì cái tên này mà nhảy nhót.

Phải biết rằng từ trước đên nay, cô không lúc nào không hi vọng Chu Dĩ Trạch gọi điện thoại đến, có thật nhiều lời muốn nói lại không biết nên nói từ đâu.

Mà tâm trạng hiện giờ lại là cố gắng để trả lời hắn.

Hàn Sắt Sắt ấn tiếp nhận, đưa điện thoại áp vào tai nhẹ nhàng "alo" một tiếng.

Giọng nói Chu Dĩ Trạch bên kia vẫn giống như bình thường, dịu dàng như làn gió xuân thổi qua "Sắt Sắt, hiện tại em có tiện nói chuyện không?"

"Ừm, em hiện tại có rảnh!" Hàn Sắt Sắt gật đầu, trơng lòng lại thầm nghĩ, hắn khách sáo như vậy, là có chuyện quan trọng gì muốn nói hay sao?

Hàn Sắt Sắt hai chân dẫm lên thảm, nhanh chóng tiến vào phòng tắm để đi ăn cơm. Cô chưa bao giờ hi vọng Chu Dĩ Trạch có thể nhanh kết thúc cuộc trò chuyện nhu lúc này.

"Sắt Sắt, bao giờ em trở về?" Chu Dĩ Trạch tiếp tục hỏi

"Em? Hẳn là ngày mai sẽ quay về!" Hàn Sắt Sắt gãi đầu "Nhưng thời gian cụ thể em cũng chưa rõ!"

Hàn Sắt Sắt thật sự không rõ ràng, bởi vì hết thảy đều do Chu Cảnh Thâm sắp xếp, sáng mai đi hay chiều mai đi cô cũng không biết.

Mà những lời này của cô người nói vô tình người nghe lại hữu ý.

Chu Dĩ Trạch lại cho rằng ý của Hàn Sắt Sắt là hắn không cần biết bao giờ cô quay về.

Trong lòng hắn không thoải mái, im lặng trơng chốc lát.

Mất bò mới lo làm chuồng, câu này gắn vào hoàn cảnh bây giờ cũng chưa quá muộn.

Hơn nữa hắn làm việc chưa bao giờ nóng vội, gấp gáp.

Chu Dĩ Trạch rít một hơi thuốc lá, từ từ nhả ra làn khói, nhẹ giọng nói với Hàn Sắt Sắt

"Sắt Sắt, sắp đến sinh nhật Phi Vũ. Hắn Muốn mời mọi người qua Vân Sơn cắm trại, là thứ bảy tuần này. Em có rảnh không?"

"Phi Vũ, Lâm Phi Vũ sao? Được được, vậy mọi người cùng nhau đi!" Hàn Sắt Sắt đều quen biết mấy người bạn của Chu Dĩ Trạch, cũng từng ra ngoài chơi cùng nhau vài lần.

Ấn tượng của cô về bọn họ khá tốt, hơn nữa trong đầy cô đã sinh ra ý nghĩ Muốn rời khỏi đế đô, vậy coi như lần này là lần tụ hội cuối cùng của bọn họ đi.

Chu Dĩ Trạch đã đoán được cô không có lý do gì để từ chối, cho dù cô có từ chối, hắn cũng đã có kế hoạch. Hàn Sắt Sắt đã đồng ý cũng miễn cho hắn thêm chuyện phiền toái.

Tâm trạng Chu Dĩ Trạch lập tức tốt hơn rất nhiều, nhưng hắn cũng không biểu lộ ra, vẫn dùng âm thanh ấm áp bình tĩnh nói "Vậy đến lúc đó anh đến nhà dì Uông đón em!"

Hàn Sắt Sắt sửng sốt, Chu Dĩ Trạch chưa bao giờ đón cô. Trước giờ đều là cô gọi xe đến chỗ bọn họ tụ tập, vì thế trơng vô thức nói ra "Chẳng phải sẽ làm phiền anh sao?"

Ở bên kia Chu Dĩ Trạch đang nở một nụ cười tươi đột nhiên cứng lại, Hàn Sắt Sắt cố ý khách sáo cùng hắn là muốn người khác đưa cô đi?

Nhưng hắn rất nhanh đã điều chỉnh lại cảm xúc, khẽ cười nói "Sắt Sắt, chúng ta lần này đi xa, gọi xe không tiện. Hơn nữa đây là tụ hội riêng tư, Phi Vũ, Bách Xuyên, Nhạc Hi, bọn họ đều mang theo bạn gái đi. Anh cũng không thể để em một người đi đến."

Trong lời nói của Chu Dĩ Trạch, một mặt nhấn mạnh đây là tụ hội riêng tư, không muốn Hàn Sắt Sắt mang người ngoài đến mặt khác ý tứ những người khác đều có đôi có cặp, hắn mang cô đến sẽ có ý nghĩa như thế nào?

Đáng tiếc là Hàn Sắt Sắt không có hiểu được, trọng điểm của cô đều tập trung ở chỗ ba người bọn họ đều có bạn gái, cô kinh ngạc thốt lên "Sao có thể? Bọn họ khi nào đều đã thoát cô đơn rồi?"

A aa, như vậy chẳng phải chỉ còn một mình cô là cẩu độc thân hay sao?!!

Ba Ba Bạch Nguyệt Quang Thật NgonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ