Khát vọng sống mãnh liệt khiến cho tay chân Hàn Sắt Sắt đều bám chặt trên người Chu Cảnh Thâm. Nhưng dù vậy, phía trước bám vào hắn, sau lưng lại dựa vào bức tường, vẫn bị hắn đâm đến lắc lư.
Hoa tâm mềm mại bị thao mãnh liêt, kɧoáı ©ảʍ như một cơn đại hồng thủy tràn khắp cơ thể Hàn Sắt Sắt, cô cảm giác mình muốn chết rồi, ôm lấy cổ Chu Cảnh Thâm gào khóc "Chú...không được...con thật sự không được nữa rồi..."
Chu Cảnh Thâm đối với từ "chú" này vô cùng ác cảm, không kìm được vỗ lên cái mông nhỏ của cô, thở dốc nói: "Không được gọi chú...gọi baba..."
Gọi baba?
Hàn Sắt Sắt không thể hiểu nổi, vì cái gì không gọi là chú, lại gọi baba? Cô và Chu Cảnh Thâm còn chưa có quan hệ thân thiết đến mức đó, kêu baba không thích hợp đi...
Hơn nữa nếu cô theo Chu Dĩ Trạch cũng kêu Chu Cảnh Thâm một tiếng baba, vậy cô và Chu Cảnh Thâm là cái quan hệ gì, lσạи ɭυâи sao...
Khuôn mặt Hàn Sắt Sắt nháy mắt hồng lên, nhưng tiểu huyệt không hiểu sao càng thêm kích thích, liên tục cắn chặt côn thịt, đôi mắt mê mang nhìn Chu Cảnh Thâm, cái miệng nhỏ uỷ khuất bẹp miệng: "Gọi baba...không thích hợp..."
Chu Cảnh Thâm vừa nhìn biểu cảm của Hàn Sắt Sắt, biết cô lại nghĩ linh tinh rồi.
Hắn dùng lực đảo lộng một cái bên trong hoa huyệt, một tay nắm lấy bầu ngực mềm mại, vuốt ve xung quanh, cười lạnh "Vậy em nói thử xem...không gọi tôi là baba... muốn gọi cái gì..."
Hàn Sắt Sắt bị hắn đùa bỡn đến toàn thân ngứa ngáy, dưới dâm uy của hắn chỉ có thể kêu lên: "Baba...ba ba... ba ba tha cho con đi..."
Sắc mặt Chu Cảnh Thâm lúc này mới nguôi giận "Hừ...cùng baba đi lên lầu nào..."
Hắn nâng người cô lên, ôm lấy cô tiến gần về phía cầu thang.
Điều này khiến cho Hàn Sắt Sắt trợn tròn mắt.
Nếu có ba cấp bậc để so sánh, bản bình thường là làm trên mặt đất, bản khó là đè trên tường, còn bước lên cầu thang chính là bản mất trí a!Mỗi lần Chu Cảnh Thâm tiến lên một bước, côn ŧᏂịŧ xâm nhập đến càng sâu vào bên trong, nghiền nát hoa tâm của cô, mà hắn thì giống như vì an toàn, bước đi vô cùng chậm rãi.
Cho nên mỗi bậc thang, đối với Hàn Sắt Sắt mà nói giống như nấc thang lên thiên đường.
Cô một bên muốn ôm chặt lấy hắn duy trì sự cân bằng, một bên ngầm hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ đang không ngừng dâng lên.
Khi đi đến góc cầu thang, Hàn Sắt Sắt đã cao trào hai lần, đôi chân đang quặp trên người Chu Cảnh Thâm mềm nhũn trượt xuống tiểu huyệt trong cao trào phun ra một lượng lớn mật dịch, thấm ướt đầm đìa côn ŧᏂịŧ Chu Cảnh Thâm, hoa huyệt non mịn mấp mấy cánh môi hút lấy gậy thịt, như muốn hút hắn bắn ra.
Chu Cảnh Thâm bị hút đến run rẩy thắt lưng, đè cô lên bức tường mạnh mẽ va chạm.
Hàn Sắt Sắt bị va chạm mãnh liệt đến ngửa đầu về sau, cái cổ tuyết trắng run rNy, nhỏ giọng đứt quãng cầu xin Chu Cảnh Thâm nhưng không có kết quả, chỉ có thể khóc sướt mướt tiến đến cao trào một lần nữa.
Chu Cảnh Thâm gầm nhẹ một tiếng, đem toàn bộ tinh hoa của mình đều bắn đi vào.
Hàn Sắt Sắt bị nóng đến toàn thân mềm nhũn, nhưng trong lòng lại có chút dễ chịu, cô nghĩ đây là đã kết thúc rồi đi.
Kết quả, Chu Cảnh Thâm lại đem cô tiếp tục ấn trên tường, dán chặt vào thân thể hắn, hai má nhễ nhại mồ hôi không ngừng cọ trên cổ cô, hôn lên một cái.
Cảm giác nóng bỏng không ngừng bùng cháy trong cơ thể, côn ŧᏂịŧ mềm của người đàn ông bắt đầu cứng lên, đặt trước cửa huyệt cô.
Hàn Sắt Sắt linh cảm không ổn, cô ôm lấy bả vai hắn, không thể tin được hỏi "Như thế nào...có thể..."Chu Cảnh Thâm không trả lời cô, nghiêng đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn, khàn giọng lNm bNm "Dài dòng...câm miệng...có thể cái gì...baba em vẫn là baba em..."
Sảng khoái muốn chết!
Hàn Sắt Sắt hận không thể biến thành một con cá trạch, trườn ra khỏi trong ngực Chu Cảnh Thâm chuồn đi, nhưng là cô rõ ràng lại giống con ngỗng trắng, bị hắn ôm vào trong phòng.
Quả nhiên giống như hắn nói, hết thảy chỉ vừa mới bắt đầu....
BẠN ĐANG ĐỌC
Ba Ba Bạch Nguyệt Quang Thật Ngon
Roman d'amourHàn Sắt Sắt đã đem chính mình đóng gói thật tốt dâng lên cho bạch nguyệt quang Chu Dĩ Trạch, xuân dược cho hắn cũng đã chuẩn bị tốt. Kết quả người dùng dược kia lại là Chu Cảnh Thâm, ba của bạch nguyệt quang ?!!! Sau đó, cô cứ như vậy mà trở thành m...