Chu Cảnh Thâm vốn dĩ không phải là người có tính tình tốt, lời nói và hành động bây giờ của Hàn Sắt Sắt khiến hắn tức giận rồi.
Không nghĩ tới cô có thể qua cầu rút ván nhanh như vậy, quần áo còn chưa có mặc, đã muốn cùng hắn phủi sạch quan hệ?
Hắn dùng sự kiềm chế tích trữ cả đời mình, nhịn xuống xúc động muốn gầm lên, đè lên bàn tay nhỏ bé nắm lấy côn thịt, chậm rãi nói: "Bạn học Hàn Sắt Sắt, tôi hỏi em, em vừa mới nói chỉ dùng tạm một chút?"
Hàn Sắt Sắt cảm nhận được côn ŧᏂịŧ trong tay đang nhanh chóng biến lớn, vật cường tráng kiên quyết không quay lại trong quần, trong đầu hồi tưởng lại chuyện tình hồi nãy.
Đẩy ngã hắn...Nâng mông...Mạnh mẽ ngồi xuống....
Ô ô ô ... một loạt hành động này đều rất dâʍ đãиɠ nha...
Hàn Sắt Sắt là đứa trẻ thành thật, ánh mắt chân thành nhìn về phía Chu Cảnh Thâm, ấp úng nói: "Không...không chỉ một chút..."
Chu Cảnh Thâm hừ lạnh, khóe môi giương lên một nụ cười châm biếm "Vậy em cảm thấy hiện giờ tôi có thoải mái hay không?"
Hàn Sắt Sắt cảm thấy vật trong tay như một tiểu quái thú không ngừng nảy nảy, bĩu môi "Không...không thoải mái...."
Chu Cảnh Thâm cầm lấy cổ tay Hàn Sắt Sắt, kéo lên tường, một tay nhấc cái đùi của cô lên, lửa nóng đặt trên cửa huyệt, hỏi "Như vậy tôi có thể dùng lại em không?"
Hàn Sắt Sắt bị hỏi đến không biết nói gì.
Chu Cảnh Thâm như tên đã lên dây, sao có thời gian chờ đợi ý kiến của cô, huống hồ không phải có câu oan có đầu, nợ có chủ hay sao. Cô là đầu sỏ gây chuyện không tìm cô thì tìm ai, hơn nữa cô cũng rất hợp ý hắn.
Hàn Sắt Sắt đối diện với bộ dáng hùng hổ của Chu Cảnh Thâm, trong đầu lóe lên mấy chữ "Nộp vũ khí đầu hàng hoặc bị gϊếŧ.
Vì vậy, cô ngoan ngoãn đặt hai tay lên vai Chu Cảnh Thâm, cái đùi thon dài tự giác nâng lên, bám lên đùi hắn, mông nhẹ nhàng ngồi xuống, tiểu huyệt mềm mại nuốt hơn một nửa qυყ đầυ vào.
Chu Cảnh Thâm sướиɠ đến tê dại da đầu, ánh mắt nhìn Hàn Sắt Sắt cũng thay đổi, cô gái kia tuy là cái đầu gỗ, nhưng lại có thể khắc chế được anh.
Hắn thuận theo đNy côn ŧᏂịŧ lên, được dâʍ ŧᏂủy̠ ấm áp bao quanh, Chu Cảnh Thâm thoải mái vô cùng, hai mày cau chặt cũng dần dần giãn ra.
Tiểu huyệt của cô vừa ấm lại vừa chặt, hai tay gắt gao ôm lấy hắn, bầu ngực mềm mại dán trên ngực hắn. Chu Cảnh Thâm vô cùng hài lòng, hạ thân lập tức đNy mạnh, trong âm thanh bạch bạch hung bạo chậm rãi đứng lên.
Cô cứ như vậy bị người đàn ông mãnh liệt làm, dang rộng hai chân trên người hắn, đón những cơn sóng kɧoáı ©ảʍ đang ập đến "Chú...chậm một chút...người chậm một chút..."
Chu Cảnh Thâm cực kỳ không thích cô kêu mình là chú, hai người đều đã phát sinh quan hệ thân mật, cô như thế nào vẫn khách sáo như vậy, hơn nữa hắn cũng không già, tuyệt đối không thể bị gọi là chú.
Vì vậy hắn giơ tay ra, vỗ mạnh lên mông cô
"Không được gọi tôi là chú..."
Hàn Sắt Sắt bị hắn vỗ, tiểu huyệt càng co rút nhanh hơn, cũng không biết mình sai ở đâu, nghẹn ngào hỏi: "Vậy gọi người là gì...?"
"Em sẽ không phải không biết tên của tôi chứ?"
A...Cái này thật xấu hổ...
Hàn Sắt Sắt trợn mắt lên, hoảng loạn nhìn về phía Chu Cảnh Thâm.
Xác thực, cô không biết hắn gọi là gì.
Cô chỉ biết, hắn là baba Chu Dĩ Trạch...
Nhìn biểu cảm này của cô,cũng có thể biết được. Chu Cảnh Thâm không nói gì nữa, bắt đầu một đợt trừu cắm mới, côn ŧᏂịŧ bên trong hoa huyệt đảo lộng quanh vách thịt mềm...
Cái eo hắn không ngừng đong đưa, tựa như một khNu súng máy đã lên đạn, bắt đầu bắn phá bên trong tiểu huyệt ấm áp kia....
BẠN ĐANG ĐỌC
Ba Ba Bạch Nguyệt Quang Thật Ngon
RomanceHàn Sắt Sắt đã đem chính mình đóng gói thật tốt dâng lên cho bạch nguyệt quang Chu Dĩ Trạch, xuân dược cho hắn cũng đã chuẩn bị tốt. Kết quả người dùng dược kia lại là Chu Cảnh Thâm, ba của bạch nguyệt quang ?!!! Sau đó, cô cứ như vậy mà trở thành m...