Chương 4: Hay là lấy thân báo đáp đi?

59 1 0
                                    

Ôn Lê cũng bị Hạ Si Lễ làm cho sợ hãi.

Mỗi đòn anh ra đều mạnh và hiểm hóc, kích thích thị giác một cách mạnh mẽ, khiến cho ai nhìn cũng đều sợ.

Giáo viên bị các bạn cùng lớp gọi tới, nhìn thấy học sinh đánh nhau nên lửa giận bốc lên: "Hai cậu đi theo tôi!".

Trịnh Chí Hồng, chủ nhiệm bộ môn thể dục, có vẻ ngoài hung dữ, đối với đám học sinh cá biệt, nếu có thể động chân động tay thì ông nhất định sẽ không nhiều lời.

Tất cả mọi người đều sợ Trịnh Chí Hồng, kể cả Tống Trì.

Tống Trì đè nén cơn đau đang lan khắp người, đi theo Trịnh Chí Hồng khoé miệng bầm tím của hắn cong lên, trong lòng thì thầm chửi bới.

Hạ Si Lễ thì thản nhiên như không có gì, hai tay anh đút túi, vẻ mặt anh bình tĩnh lạ kỳ.

Khi anh đi ngang qua Ôn Lê, cô gọi anh: "Hạ Si Lễ."

Anh dừng lại, cúi đầu nhìn cô, trong mắt cô gái tràn đầy hoảng sợ và lo lắng, anh không biết có phải do nốt ruồi đỏ dưới mắt cô hay không mà anh luôn cảm thấy cô gái nhỏ này sắp khóc.

Hạ Si Lễ cau mày, lặng lẽ nhìn cô vài giây rồi nói: "Không sao đâu."

Trịnh Chí Hồng đưa hai người đến tòa nhà hành chính: "Đã xảy ra chuyện gì? Sao hai em lại đánh nhau?"

Tống Trì bị đánh là đáng tội nên chỉ biết giả ngu kêu đau.

Ánh mắt của Trịnh Chí Hồng rơi vào Hạ Si Lễ.

Anh đứng thẳng, tư thế có chút lười biếng, giọng điệu anh thản nhiên: "Cậu ta đáng bị đánh."

"Thật ngông cuồng!" Trịnh Chí Hồng nói.

"Chuyển trường từ Kinh Bắc đến thì hay ho lắm sao. Tôi nói cho cậu biết, hiện tại cậu đang là học sinh của trường Trung học số 1 Nam Đàn thì cậu phải tuân thủ kỷ cương ở đây."

"Các cậu đi học hay đi đánh nhau?"

"..."

Bị mắng suốt nửa tiếng, hai người không ai nói một lời, như đang thừa nhận lỗi sai của mình.

Trịnh Chí Hồng bất lực, trước khi rời đi còn trừng mắt nhìn hai người: " Về viết bản kiểm điểm 2000 chữ, thứ hai tuần sau chào cờ đọc trước toàn trường!"

"Còn tái phạm thì mời phụ huynh!

.......

Tâm tình Hạ Si Lễ không tốt, muốn tìm một chỗ hút thuốc, đi được mấy bước thì thoáng thấy một người đang ngồi xổm trước bảng thông báo.

Anh nheo mắt và nhận ra đó là Ôn Lê.

Thân người cô mảnh khảnh còn làn da thì trắng nõn, nhìn cô cuộn tròn như cục bông, trên tay vẫn cầm bình nước của anh.

Một bóng người hiện ra trước mặt Ôn Lê, cô ngước mắt lên mới phát hiện Hạ Si Lễ đang đứng trước mặt mình.

Anh lười biếng cười, vẻ mặt đầy ẩn ý nhìn cô: "Đang đợi tôi hay đang đếm kiến vậy?"

Ôn Lê đứng dậy đưa bình nước cho anh: "Bình nước của anh em đã rửa sạch, nước nóng cũng mới lấy."

Hạ Si Lễ nhướng mày, anh nhếch môi để lộ dáng vẻ lưu manh : "Ngoan quá ta."

CHỜ ANH ĐẾN CÙNG GIÓ - Bát Cân Mật CamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ