Hơi thở Ôn Lê ngưng trệ, cô lấy hết dũng khí để nhìn thẳng anh, tránh để anh nhìn ra được tâm tư trong lòng mình.
"Ừm." Cô mơ hồ gật đầu, "Biết viết rồi."
Hạ Si Lễ một tay xách balo, một tay đưa bút cho cô, khẽ cười. Giọng nói anh mang theo vài phần lười biếng nhưng lại thân mật gọi cô một tiếng:
"Học sinh ngoan."
Chỉ là 3 chữ anh thuận miệng nói ra nhưng lại khiến Ôn Lê bối rối rất lâu.
Trần Thượng nhìn theo ánh mắt của Ôn Lê cau mày:
"Chỉ còn một năm nữa là đến cuối cấp rồi. Đừng lãng phí thời gian của cậu, hơn nữa Hạ Si Lễ là kiểu nhìn thấy nữ sinh nào cũng đều sẽ tán tỉnh, rất phiền phức."
"Những vết sẹo trên cánh tay cậu ta đều do đánh nhau với bọn côn đồ mà ra đó. Hạ Si Lễ và chúng ta không cùng một thế giới, cậu ta chỉ là một học sinh cá biệt mà thôi."
Ôn Lê ngước mắt nhìn thẳng vào Trần Thượng, hờ hững nói: "Cậu cũng chưa từng tiếp xúc với Hạ Si Lễ, sao cậu biết được anh ấy là người như thế nào."
Sắc mặt Hạ Si Lễ Trần Thượng thay đổi, cậu ta vội vàng giải thích: "Ý mình là..."
Cậu ta còn chưa nói xong thì Ôn Lê đã quay người rời đi, chỉ để lại cho cậu ta một bóng lưng mảnh khảnh.
–
Lúc Ôn Lê quay trở lại lớp thì tiết tự học buổi sáng chỉ còn 15 phút là kết thúc.
Sầm Khê nhìn nón sao đỏ trên đầu Ôn Lê rồi lại quay đầu nhìn vào tên được viết trong ô trực nhật trên bảng không nhịn được mà nói:
"Sau này cậu đừng tốt bụng như vậy nữa, được một lần sẽ lại có lần sau.
Mình cứ thắc mắc sao hôm nay cậu lại đến muộn vậy, hóa ra là phải đi trực dùm người khác sao?
Còn Mạnh Chân kia thì sao? Cậu ta chỉ lười dậy sớm nên mới nhờ cậu vì nhìn cậu dễ bị ăn hiếp mà thôi."
Cậu còn nhớ lần trước không, giáo viên yêu cầu cậu ta thu bài tập rồi mang lên văn phòng, cậu ta cũng nhờ cậu đi dùm, bộ cậu ta không có tay hả?"
Sầm Khê càng nói càng tức giận.
"Mình biết rồi mà, Khê Khê cậu đừng tức giận nữa nha."
Ôn Lê ôm lấy cánh tay Sầm Khê xong lại lấy ra một viên kẹo cam để dỗ Sầm Khê: "Cậu muốn ăn không?"
Sầm Khê khịt mũi: "Mình miễn cưỡng bỏ qua lần này thôi đó nha."
Tiết tự học buổi sáng kết thúc thì học sinh còn tầm nửa tiếng để ăn trưa. Ăn cơm xong thì Sầm Khê lại nằm dài ra bàn để ngủ bù, Ôn Lê cẩn thận nhìn quanh để chắc đám học sinh trong lớp đều đã nằm dài ra để ngủ.
Ôn Lê nghĩ nghĩ một lúc lại đem sổ trực buổi sáng ra, mở đến trang có ghi tên Hạ Si Lễ. Cô dùng thước đo ướm cả buổi mới cẩn thận xé đi phần giấy có ghi tên anh.
"Ôn Lê, tiết đầu tiên của buổi chiều ghé qua văn phòng của thầy một chút nhé."
Thầy chủ nhiệm thấy cô giật mình thì mới cười nói: "Làm em hết hồn sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỜ ANH ĐẾN CÙNG GIÓ - Bát Cân Mật Cam
RomanceThể loại: hiện đại, gương vỡ lại lành, thanh xuân vườn trường, song hướng yêu thầm, chữa lành Tác giả: Bát Cân Mật Cam Số chương: 85 chương Dịch: BLUESUNNY *Đây là bản dịch phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không tự ý mang b...