Ôn Lê không thể nào diễn tả được cảm giác của cô lúc này khi biết được Hạ Si Lễ gửi lời mời kết bạn cho cô.
Cô đã ngồi xổm ở lầu 4 một lúc lâu mà tim vẫn còn đập dồn dập, toàn thân nóng bừng.
Khi Ôn Lê về đến nhà thì bà nội đã nấu cơm trưa xong.
"Lê Lê, áo con đang mặc trên người là sao thế?" mặt bà nội hiện lên sự lo lắng.
"Sao không giống với áo con mặc sáng nay? Bà nội chưa thấy con mặc cái áo này bao giờ, có ai bắt nạt con hả?"
"Ô của con bị hư, đúng lúc gặp được bạn học nên cậu ấy cho con mượn áo thôi ạ."
Ôn Lê không dám kể cho bà nội nghe chuyện lúc sáng, cô nhanh chóng đi vào nhà bếp bưng mì trứng lên.
"Vậy thì tốt, nếu như có ai bắt nạt con, cho dù có phải liều cái mạng già này bà nội cũng sẽ bảo vệ Lê Lê của bà."
Hàng mi Ôn Lê khẽ run, trong lòng nhói lên một cái. Ba mẹ cô là cảnh sát phòng chống ma túy, quanh năm xa nhà nên Ôn Lê là do một tay bà nội nuôi lớn.
Bà nội từng nói khi còn nhỏ Ôn Lê đã là một cô bé sống nội tâm, rất rụt rè, nhút nhát. Còn nhớ năm đó, ba mẹ vì tính chất công việc nên vài năm mới về thăm nhà một lần, khi gặp con gái nhỏ ba mẹ tất nhiên sẽ muốn ôm cô một chút, vậy mà bé Ôn Lê 5 tuổi lại cho rằng bà nội muốn đem bé cho một cặp vợ chồng xa lạ nuôi, hoảng sợ tới mức khóc lớn, một mực đòi bà nội ôm mới chịu.
Ăn cơm xong, Ôn Lê mang áo khoác và khăn tắm của Hạ Si Lễ vào phòng tắm, quần áo của anh thoạt nhìn có vẻ rất đắt tiền nên cô cẩn thận vò nhẹ bằng tay chứ không dám giặt mạnh.
Giặt xong, cô mang quần áo lên sân thượng chỗ lan can treo lên, cách đó không xa có mấy tòa nhà cao tầng, đó là khu vực xa hoa giàu có nhất ở thị trấn Nam Đàn này, đó cũng là nơi Hạ Si Lễ sống.
Trên bầu trời có mớ dây anten ngang dọc đan xen nhau, còn bên dưới thì chằng chịt những con ngõ nhỏ rối rắm như một cái mê cung, khung cảnh này dường như đã tạo ra một ranh giới ngăn cách thế giới giữa hai người họ.
—
Ngày hôm sau, Ôn Lê xuống lầu sớm 10 phút, cô đi xuống lầu mà lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, còn con tim thì đang nhảy múa như muốn đón chào nắng mai sáng sớm.
Chính Ôn Lê cũng không biết cô đang lo lắng điều gì?
Xuống tới dưới thì cô thấy Hạ Si Lễ đã đến rồi. Anh đang ngồi xổm dưới mái hiên dãy nhà kho để than đá, mí mắt rũ xuống, mái tóc màu cam sáng rối tung trong gió sớm, khuôn mặt buồn ngủ chưa tỉnh.
Nhìn thấy cô đi xuống, Hạ Si Lễ đưa sữa chua dứa trong tay cho cô rồi đút hai tay vào túi quần đi về phía trước.
Hai người ai không nói chuyện, anh dẫn cô đến chỗ làm thêm rồi quay người đi đến quán Internet bên cạnh.
Buổi tối tan làm, Hạ Si Lễ ngồi xổm trên bậc thang đối diện chỗ làm của Ôn Lê, trên tay anh kẹp điếu thuốc, trong bóng tối đầu thuốc cháy đỏ rực bắt mắt. Thấy cô khóa cửa chuẩn bị về thì anh liền dập thuốc rồi ném vào thùng rác.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỜ ANH ĐẾN CÙNG GIÓ - Bát Cân Mật Cam
RomanceThể loại: hiện đại, gương vỡ lại lành, thanh xuân vườn trường, song hướng yêu thầm, chữa lành Tác giả: Bát Cân Mật Cam Số chương: 85 chương Dịch: BLUESUNNY *Đây là bản dịch phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không tự ý mang b...