Dunk sau khi lấy thuốc cho phuwin thì còn ra canteen mua ít nước ép cho cậu. Vừa vào đến cửa không khí ở trong ngột ngạt không biết do gì nhưng nó khiến dunk phải nổi da gà lên và thấy khó chịu mà hình như phuwin vẫn đang ngủ , nằm yên đến vậy mà. Dunk chỉ lắc đầu cười rồi đặt những món đồ ở trên tay lên bàn sắp xếp lại mọi thứ để tí y tá vào kiểm tra.
Sau một lúc y tá bước vào" chào cậu bệnh nhân đã tỉnh chưa ạ" y tá vừa nói vừa lấy những món đồ cần thiết để tiến hành kiểm tra.
" vâng khi nãy cậu ấy có tỉnh rồi ạ " dunk đáp lại rồi giúp cô ý tá gọi phuwin dậy để kiểm tra phần lưng của cậu.
" phu mày dậy để y tá kiểm tra nào ,với sao nằm kiểu vậy lưng đang đau mà " dunk lay lay lấy tay phuwin nhưng cậu chả đáp lại " này phuwin dậy đi " dunk kiên nhẫn gọi cậu dậy nhưng mãi vẫn chưa có đáp án bắt đầu nỗi lo dâng lên " phuwin mày sao thế phuwin... " một lần nữa vẫn không có 1 lời hồi âm nào.
Cô y tá kiểm tra cậu , nét mặt cô hiện lên vẻ không mấy là ổn " cậu đã cho bệnh nhân ăn gì " y tá gấp gáp hỏi dunk khi kiểm tra cho cậu thấy điều bất ổn, cả người đã nổi lên nhưng vết cho thấy cậu đã bị dị ứng , nhịp tim yếu...v...v. " ừm cậu ấy sao vậy ạ " Dunk cố gắng nhớ lại , nãy giờ phuwin đã ăn gì đâu mới tỉnh dậy chưa lâu thì May có tới cô ta có cho cậu ăn gì thì khi đấy... " là cô ta...đúng rồi là...cô ta " như nhớ ra dunk lẩm nhẩm nói
" cậu cho bệnh nhân ăn gì còn không nhớ sao, hiện giờ cậu ấy khá nguy kịch nên chúng tôi sẽ đưa cậu ấy sang phòng cấp cứu" y tá nhanh chóng gọi người đến . Sau 1 lúc các y tá , bác sĩ đến đưa cậu đi .
" dunk m sao thế phuwin đâu " khaotung cùng first bước vào nhưng lại chẳng thấy phuwin đâu nên liền hỏi . Thấy dunk cứ đứng im một chỗ không trả lời nên khaotung đi đến chạm nhẹ vào vai cậu hỏi " dunk m sao thế " .
" phuwin đang trong phòng cấp cứu, tất cả là tại tao tao không nên cho May vào, tao..tao không nên để cậu ấy ở một mình, tao.....tao... "Dunk trả lời một cách mất kiểm soát khiến khaotung khó hiểu với lo lắng " ý m là sao nói rõ coi nào "." cậu ấy bị dị ứng nặng đang trong phòng cấp cứu " lần này thì dunk òa khóc lớn .
....
" cô có gì nói luôn đi tôi muốn nằm nghỉ một lúc " phuwin mệt mỏi nhìn người con gái trước mặt với 1 túi đồ ăn.
Không lẽ cô ta đến nhận tội sao , Phuwin nghi ngờ nhìn người con gái trước mặt . Cứ nghĩ ban đầu sẽ có thêm một người bạn mới nhưng ai biết hiện giờ còn không đáng một người bạn, cậu nhìn nhận lại mọi thứ từ khi quen biết Pond đến giờ chưa giây phút nào khiến cậu thoải mãi, vui vẻ cả ăn rồi làm bạn với bệnh viện , không cố ý nói Pond xui xẻo đâu nhưng mà nó thật. Lần mà phuwin đi mua phần bánh mà cậu cất công mua cho Pond nhưng bị anh từ bỏ, không hiểu sao lại đi mua thêm phần khác mà ăn nói thật lúc ấy cứ nghĩ sẽ lên trời bầu bạn với ông bà cũng nên may mà mạng lớn giờ nhớ lại thấy thật nực cười.
" tôi xin lỗi , tôi không cố ý chỉ là quá tức giận nên có ý định đẩy cậu xuống vực " nhìn sơ qua thì có vẻ may rất hỗi lỗi về việc của mình bàn tay liên tục xé vành áo khiến nó nhăn nhúm lại " à tôi có mua chút đồ cho cậu này mong cậu sẽ thích " May lấy bịch đồ ăn gần đấy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin ] Thời Khắc Em Nhận Ra
FanfictionTextfic..... Em không đợi 1 ngày nào đó anh nguyện ý yêu em, em chỉ đợi 1 ngày nào em hết yêu anh.