-" ê gíp ~ trần minh hiếu lại chiếm sóng hot search nữa rồi nè !"
đoàn thế lân than thở rồi đưa điện thoại cho người đang nằm trên đùi mình xem.
-" ngồi im coi, tao đang canh săn sale, đừng có làm phiền tao !"
thành an đẩy tay cầm điện thoại của thế lân ra rồi lại tập trung vào điện thoại của mình với ánh mắt đăm chiêu.
-" mày nghĩ lại coi, sau chia tay tên tuổi người ta lên như diều gặp gió còn tên tuổi mày lặn mất tăm. vậy mà mày vẫn còn tâm trạng nằm ở đây săn giảm giá hả ?"
thế lân kéo người đang nằm dài ra ngồi dậy rồi chất vấn đủ thứ. chỉ là thành an vẫn bỏ mấy lời nó nói ngoài tai mà sống chết cầm điện thoại săn sale. nó thấy vậy thì cũng bất lực chả buồn nói thêm gì, mặc kệ cậu làm gì thì làm.
đồng hồ đang điểm 20 giờ 59 phút. gương mặt búng ra sữa của thành an căng thẳng hơn hẳn, đến cả trán cũng ướt đẫm mồ hôi. nhìn cậu cứ như là chuẩn bị đi đánh trận.
đúng 21 giờ. tiếng thở dài quen thuộc lại được cất lên. thế lân biết thừa với trình độ tiếp thu công nghệ của đặng thành an mà săn được đồ giảm giá trên mạng thì còn khó hơn lên trời. dù biết trước được kết quả thì nó cũng không dám nói ra sợ bạn nó lại buồn lòng tổn thương.
-" hong được òy...."
chỉ ba từ nhưng cũng đủ thể hiện rõ sự thất vọng của an. biết là không lần nào thành công nhưng mà đây là lần đầu tiên mà thế lân thấy cậu chán nản như vậy. tính tò mò trổi dậy, nó ngó nghiêng sang màn hình đang sáng của thành an xem người bạn thân của nó đang muốn mua cái gì.
-" vé xem phim ? mày có cần ki bo đến mức vé xem phim cũng phải đợi săn giảm giá không ?"
-" là suất chiếu đặc biệt chỉ mở bán cho thành viên VIP đó, với lại đã hứa với chị ngân rồi..."
thế lân lắc đầu ngao ngán rồi giật lấy điện thoại trên tay thành an. nhân lúc cậu chưa kịp phản ứng thì nó đã nhanh chóng mò vào phần bạn bè ig nhắn tin cho ai đó xin một cặp vé của suất chiếu đặc biệt.
-" nè ! làm gì vậy hả thằng quỷ !?"
-" chưa đầy năm phút đã rep tin nhắn và lấy được cả cặp vé cho mày rồi nè. chứng tỏ ảnh còn thích mày nhiều lắm đó, nhân cơ hội này cho người ta một cơ hội đi !"
thế lân quơ quơ chiếc điện thoại vẫn đang sáng màn hình, trên đó vẫn còn trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi của cậu và lê quang hùng cùng với hình ảnh một cặp vé xem phim vừa được gửi qua.
-" nè mày bị điên hả đoàn thế lân ? anh hùng ảnh bận như vậy mà mày còn làm phiền người ta !"
-" nhưng mà ảnh rảnh rỗi để trả lời tin nhắn của mày đó an."
thành an đẩy thế lân sang một bên, giật lại điện thoại lo lắng không biết trả lời tin nhắn của quang hùng như thế nào. thế lân lại nhào tới nắm lấy vai thành an rồi tựa cằm lên vai cậu.
-" nếu mà mày ngại mắc nợ thì cứ ngỏ ý trả lại tiền với giá cao một chút, không sao đâu ! không thì mời người ta ăn một bữa đi."
-" không phải vậy !"
thành an hơi lắc đầu rồi lại nhìn màn hình nói tiếp.
-" lúc chia tay với hiếu, tao cũng cãi nhau một trận to với anh hùng, giờ không biết mở lời như nào nữa. lúc đó tao còn nghĩ chuyện bọn tao cãi nhau là do anh hùng ấy nên tao mới như vậy..."