thành an rời gerdnang được 1 năm rồi, rời khỏi showbiz cũng được 1 năm nốt.
đánh đổi cả sự nghiệp của an là đủ rồi, cậu không muốn phải liên lụy tới ai cả. nhất là những người mà cậu thương yêu và trân trọng.
thành an còn nhớ rõ ngày hôm đó, cậu đã rời khỏi studio của minh hiếu như thế nào, ngỗ nghịch đóng sầm cửa trước mặt mấy anh em còn lại của gerdnang ra sao. nhưng nếu hỏi cậu có hối hận không thì cậu sẽ trả lời là không.
lúc bài xin lỗi cùng với thông báo rời nhóm của thành an được công khai trên fanpage chính thức thì cũng là lúc toàn bộ tài khoản cá nhân của cậu bị xóa vĩnh viễn.
isaac, người anh mà cậu yêu quý nhất đã nhanh chóng gọi cho cậu hỏi chuyện gì đang diễn ra thì chỉ nhận được ba tiếng "em xin lỗi" từ cậu rồi bị ngắt máy.
rõ ràng mấy hôm trước anh đã ngồi với cậu vỗ về đủ thứ, nói rằng phía công ty quản lý sẽ xử lý truyền thông nhanh thôi và cậu thì vẫn còn cười với anh mà ậm ừ mấy tiếng.
nói chung thành an mệt rồi, kể từ khi mọi chuyện nổ ra thì cậu đã mất ngủ không biết bao nhiêu là ngày rồi. có thể là cậu chịu được nhưng mẹ cậu lại không. có người mẹ nào mà lại không đau lòng khi đứa con trai của mình bị như thế chứ.
mẹ an liên hệ với công ty quản lý hủy bỏ toàn bộ hợp đồng. kể cả hợp đồng quản lý hay quảng cáo, đại diện đều được chấm dứt toàn bộ trong ngày hôm đó. đến chính cậu còn chẳng dám đếm lại số tiền phải đền bù là bao nhiêu nhưng mẹ cậu đã quyết rồi thì đành phải chịu.
thành an đã phải điều trị tâm lý ở úc gần 1 năm để rồi quay lại việt nam, quay lại nơi mà em đã có những kỉ niệm. buồn có, vui có, và đau đớn nhất cũng có. nhưng an không trách, vì cậu biết là cậu sai, cậu đã thay đổi nhưng quá khứ vẫn là thứ không thể nào vùi lấp được nên cậu đành phải đối mặt với nó và chấp nhận nó.
thành an về việt nam, chỉ có vài người bạn thân thiết của cậu mới biết. một phần là cậu muốn giữ sự riêng tư, phần còn lại là cậu vốn dĩ đã dừng liên lạc với những người bạn là người nổi tiếng của cậu khá lâu rồi, vì cậu không muốn ai bị cậu liên lụy cả và cậu nghĩ rằng họ cũng thế.
thành an trở về thành một con người bình thường, trở về thành đặng thành an. chẳng còn chàng rapper trẻ mang tên negav nào nữa, cái nhân cách đó đã bị cậu từ bỏ rồi.
" ê ghé studio của tao không ?"
đoàn thế lân ngồi cạnh thành an, nó đưa chiếc điện thoại đang bật loa ngoài sang cho thành an rồi tiếp tục với bàn phím cùng với con chuột chơi nốt ván game còn dang dở. an thấy thế thì phì cười rồi nhận lấy điện thoại.
-" nó đang cắm đầu vào pc rồi, chắc tầm tối mới qua tới quá !"
" ủa an hả ? thế mày qua luôn không ? tao có vài quả demo cuốn lắm, qua đi tao cho nghe thử "
đầu dây bên kia là một người bạn khá thân của an. cũng là một trong những người hiếm hoi mà em còn giữ liên lạc. nghe giọng điệu rủ rê thì cậu lại phì cười thêm một cái rồi than thở.
-" thôi, đam mê vứt sang một xó rồi ông tướng ơi, ở đó mà demo gì !"
" thì qua góp ý cho thằng bạn tí. sao ? qua đi, có cái này cho mày hay lắm !"
-" để coi nếu thằng lân hết nghiện game mà nghỉ sớm thì tao qua !"
thế lân ngồi kế bên mà mắt sáng rỡ, đứng dậy rồi tắt máy tính ngay và luôn. nó mừng ra mặt, thành an về việt nam hơn 1 tuần rồi mà cứ ru rú trong nhà. không nhà của an thì là nhà của nó. thế lân sợ nếu mà cứ mải vậy, thành an sẽ thành ma cà rồng sợ ánh sáng mất.