vẫn là cảnh thành an thì ngồi trên sofa cau mày còn minh hiếu thì đang cầm trong tay một ly sữa đi lại chỗ nó nhưng địa điểm đã được thay đổi từ nhà của hiếu sang một căn nhà khác cũng là của hiếu nốt.
-" uống đi rồi đi ngủ !"
vốn đã định bật lại nhưng thành an bỗng nhớ lại tình cảnh lần trước nên cũng ngoan ngoãn uống hết ly sữa. bỗng màn hình chiếc điện thoại của anh ở trên bàn sáng lên với một cuộc gọi tới.
minh hiếu liếc nhìn thành an một cái rồi cầm điện thoại lên trả lời người anh em từng chung nhà đinh minh hiếu.
「đm mày đâu rồi ?」
-" tao về rồi !"
「the fuck ? về đếch báo gì anh em vậy mày ! ê đừng nói mày dắt em mèo nhỏ nào vào về nhà nha !」
「thằng khang nó biết, nó xé xác mày ra đấy con ạ !」giọng hiếu đinh nghe thì thào hơn hẳn, có vẻ là tránh cho bảo khang bên cạnh nghe thấy.
-" đoán xem !"
hiếu trần cố ý nói mập mờ cho đầu dây bên kia tự đoán xong rồi ngắt máy.
quay lại chỗ thành an, thì khi minh hiếu nghe điện thoại thì nó có quay người nằm lên sofa một lúc. chắc có vẻ là do có hơi men trong người nên cũng đã díu mắt lại, nhưng cũng chưa được năm phút thì cũng đã sập nguồn.
minh hiếu thấy cảnh con thỏ nhỏ ngồi co người trên sofa mà ngủ quên cũng phì cười. anh vào dọn dẹp phòng ngủ một cách nhanh chóng rồi đi ra bế con thỏ nhỏ vào trong.
'nhẹ quá !'
minh hiếu bế nó lên khá dễ dàng nhưng trong lòng lại nhói lên một chút. lúc trước anh chăm nó từng bữa ăn giấc ngủ, không để nó sụt một cân nào. vậy mà mới có một năm, cái má phính trắng trắng tròn tròn mà anh hay nựng đã biến đâu mất. anh tự hỏi là không biết nó đã sống thế nào trong suốt thời gian qua.
đáng lẽ anh phải giữ nó lại, chứ không phải để nó bỏ đi vào ngày hôm đó.
đặt thành an lên giường, minh hiếu vuốt nhẹ mái tóc đang xuề xòa trên trán của nó rồi đặt nhẹ lên đó một nụ hôn.
-" anh ở đây rồi !"
...
một.. hai.. ba cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào một người.
thành an không hiểu tại sao nó đang phải ngồi ở đây và cũng không hiểu tại sao nó lại vô thức khoanh tay lại như trẻ con lớp một bị phạt khi ba cặp mắt kia cứ nhìn vào mình.
thức giấc vào lúc chín rưỡi sáng, đầu thành an cứ ong ong như búa nổ. nó ngẫm chắc là do mấy ly rượu mà hôm qua nó uống.
thật ra là bác sĩ điều trị của nó và cả thế lân đều không cho nó đụng tới đồ uống có cồn, nhưng hôm qua nó lại lén uống được mấy ly với câu chống chế 'không lẽ tới bar uống trà sữa' của nó.
chưa kịp định thần lại đã bị tiếng ồn ào bên ngoài làm tỉnh giấc.
-" má thằng hiếu đâu ? mày ngủ với đứa nào !?"
-" ê bình tĩnh khang ơi !"
-" thằng em tao mới về ai cho mày cắm sừng nóooo ! trần minh hiếu mày ra đây cho tao !!!"
-" phụ tao cản thằng khang coi hậu, đứng đó quài !"
-" tao cũng phải đòi công bằng cho em của tao !"
-" ê đụ má thêm mày nữa hả hậu ?"
tiếng lạch cạch mở cửa phòng vang lên, nó nhìn sang minh hiếu nằm cạnh vẫn đang ngủ như chết thì theo bản năng rúc vào trong lòng anh rồi chùm chăn lại cho cả đôi. lúc anh bị nó làm thức giấc cũng là lúc mà ba người kia ập vào đánh ghen.
-
sorry update hơi lâu nhưng mà mình đã phải xóa đi viết lại toàn bộ chương này hai lần vì không ưng. đọc đi đọc lại tính là đăng đại nhưng một phần là do cringe quá không chịu được, phần còn lại nó đi theo chiều hướng không được tích cực cho lắm nên cuối cũng vẫn phải xóa hết viết lại.