Chương 4 : Smith và Hernández

71 5 1
                                    

Trên chiếc giường mền mại, cơ thể lão đau cứng tê liệt lại. Bỗng dưng con mắt bất ngờ mở to lên, lão thấy hắn. Cả cơ thể hắn đang đè lên mình, muốn đưa tay trống chả nhưng cơ thể giật lên đau nhói yếu ớt, kèm theo là bị xúc tu quấn chặt đè nặng. Hắn hôn lên môi lão, ấm ức vì những chuyện hôm nay hắn gây ra cho lão khiến cho lão không thể kiềm chế lệ ướt đẫm bên mí. Lão nhăn nhó chỉ biết ư ử bên tai hắn tiếng rên yếu ớt bên tai hắn, cảm nhận thứ gì tròn tròn tan ra đẩy trui tọt vào cổ họng mình. Rồi xúc tu dưới cũng không bỏ đi bản tính tàn ác, móc xuống dưới hai bên đùi, dạng cái lỗ đang bị nhuốm máu và dịch kia nhét vật vào. Lão đau đớn, cấu mạnh vào áo hắn, đau đớn run lên đến khi mọi cảm giác kinh khủng trở nên tê liệt thì lão đã mờ mắt ngất lịm đi .

Lão đang ở đâu? Giấc mơ về ký ức lại ùa về. Lão với thân hình là đứa con nít bé tý, khi còn đang nghe người cha yêu quý của mình và tên Englands đang cầm sách đọc vờ lắng nghe những câu chuyện cả tiếng đồng hồ của người. Lão không quan tâm, chỉ mải cố lấy chiếc thuyền giấy đang bị trôi ra xa bể, bỗng dưng không để ý bị ngài ta cầm gậy đẩy ngã xuống bể. Chân ngắn tũn quẫy đạp phản xạ khi gặp nước sâu ngang cằm của đứa con nít chập chững nói ngọng, lão khóc toáng lên khiến người đang say mê kể chuyện cũng giật mình bị sao nhãn mà xắn tay thò xuống phốc y dậy.

- Portuguese Empire ! sao con lại đẩy em xuống bể cá koi thế?? lỡ đau đó là bể cá sấu hỏa tiễn thì sao?

Gã tang đang ngồi chọc cá nãy giờ, tự nhiên bị nói oan lắp bắt ngọng líu ngọng lô cố gắng bảo vệ bản thân đến nỗi ấm ức quá mà khóc toáng lên. Khiến người một lúc dỗ hai đứa con mình, còn ngài ngồi đó che miệng cố kiềm chế nụ cười khoái chí của mình. Người bế hai đứa trẻ ngồi lên ghế của mình, người bước lại chỗ England trống tay sát gần ngài.

- Nãy sao nhãn quá, ta nói chuyện tiếp nhé? Mà ta nói đến đâu rồi nhỉ?

- À..ừm..đến đoạn gay cấn lắm đấy! Em nói tiếp đi..

- Ngài nãy giờ có nghe ta kể chuyện không vậy?

- Ta nghe chứ..ta nghe mà..

- Cảm thấy ta phiền thì nói tiếng, chứ đừng như vậy mà..

- Không có không có!!

Vừa đặt cuốn sách xuống, bị người nhìn vào quyển bìa. Biểu cảm trở nên mếu máo tủi thân, nhưng kiềm nén sau đó là khuôn mặt xầm uất cau mày. 

- Ngài thích khám phá đại dương giống ta, đại dương là nơi rộng lớn và đầy bí ẩn, cơ mà ngài mãnh liệt quá. Đáng ra ta nên để ngài tiếp tục tìm hiểu về nó hơn là nghe những câu chuyện nhàm chán, phiền phức về những gì ta kể ra lải nhải bên tai ngài cả ngày...

- Từ từ đã!!! Ta không có ý đó mà..

Nói xong người tủi thân, rũ lông cánh nâu chạy đi. Ngài hốt hoảng chạy theo người, để mặc hai đứa trẻ đang ngồi trên ghế ôm nhau. Bỗng dưng dưới nước nổi ra bong bóng, một cái xúc tu thò lên, khiến lão vội trèo vào lòng gã anh hét toáng lên trước khi thoát khỏi giấc mơ ấy mà vã mồ hôi sợ hãi.

- Địt mẹ..qua nó là giấc mơ thôi à ?

Lão suy nghĩ vắt tay lên trán, nhưng nhìn đôi tay cuốn băng còn thấm máu ẩm hôi tanh. Lão ngớ ra điều nào đó, nhưng khi vươn người ngồi dậy cơ thể lão nhẹ tễnh không còn cảm giác nhức nhối, kinh khủng sau sự dồn dập đêm qua. Lão trèo xuống giường, vịn vào thành nhìn xung quanh lão giật mình thấy anh đang ngồi đọc báo ở đấy, trên báo còn in rõ vụ tối qua về " lũ thợ săn moi nội tạng treo lên cây" kèm theo đó là tiếng bước chân nhẹ, anh quay lại. Trông ánh mắt anh bất lực lắm, tràn đầy mệt mỏi trông vừa tội vừa buồn cười.

Cơn Ác mộng về biển cả || British Empire x Spanish Empire || Countryhuman Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ