♬
Vốn là định ra về nhưng vừa bước chân ra khỏi cửa, cả nhà lại thấy Park Joonhyeong mở cổng định vào. Joonhyeong thấy mặt người nhà cười cười rồi chạy biến, nhưng mà 1 người bé con như Park Joonhyeong mà bị 2 ông tướng Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon đuổi thì có chúa mới cứu được, kết quả cũng khỏi nói. Trợ thủ tuy bị tóm nhưng miệng vẫn cười tươi lắm, chào hỏi lễ phép các anh rồi ngồi im nhìn Han Wangho
"Sao em bảo hôm nay đi chơi với đám Lim Hyeonseung mà giờ lại ở đây?"
"Em sang trả đồ đó hyung"
"Trả cái gì?"
"Trả áo cho nó"
Park Joonhyeong chỉ tay vào mặt thằng bạn đang bị Han Jinsol phong ấn ngồi góc kia. Nghe tiếng khúc khích ngước lên tầng mới thấy đám Sin Geumjae đang đánh đu ở trển hóng hớt nên gọi em nhỏ xuống luôn
Yoon Sungwon thấy anh vẫy mình nên cũng lon ton chạy xuống, ngồi ngay cạnh Joonhyeong rồi ngoan ngoan im lặng nghe mọi người phân minh xử trí tiếp. Vốn là đang nơi chuyện bình thường nhưng tự dưng Lee Chanhyeok như nhận ra cái gì, đường giữa lớn cau mày nhìn thẳng trợ thủ nhà bên
"Bỏ cái mặt khó chịu đấy đi nếu mày không muốn chú dâu băm mày ra Chanhyeok... "
"Tao biết Lee Minhyung... "
"Nhưng mà Joonhyeong nó đi với Lim Hyeonseung "
"Thì?"
"Thì chúng nó thân lắm nên tao lo, sao mày, ấy vậy"
"Có bị vậy bao giờ đâu mà biết"
"Thế cái lúc Minseok ôm ấp anh Jaehyuk thằng nào đang ăn cơm với cả nhà tự dưng sặc?"
"..."
Bị dí vào góc nhưng cũng không cản được ông cháu dí ông bạn mình, đáng ra anh cũng chả động vào đâu nhưng mà bạn đã va thì mình chạm vậy...
♬
"Anh về đi mà, em hứa giờ em đi gặp Hyeonseung "
"Em chắc chưa?"
"Chắc chắn mà hyung..."
"Wangho à, về thôi"
"Sanghyeokie..."
"Đi ăn canh bánh gạo được không? Kệ đám nhỏ"
"Naeee"
Đó tới nữa rồi đó, kiếp nạn của lớp trẻ không là gì hết mà đơn giản chỉ là cái thứ tình yêu của 2 vị này thôi. Rõ là giây trước còn làm căng rồi mặt nặng mày nhẹ với mấy đứa mà mới nghe Lee Sanghyeok nói, Han Wangho đã tươi tỉnh đáp lại ngay. Chỉ cần là bồ mình thì đang giận mấy cũng vui vẻ lại ngay, đúng là mấy cái người simp mà...
Lim Hyeonseung đến đón Park Joonhyeong theo yêu cầu của Han Wangho thấy cả nhà đứng đầy ở cổng mà hơi giật mình, tự dưng đứng như kiểu hộ tống ai đi đâu ấy. Mà đúng là vậy thật, hộ tống cái anh mà cậu chuẩn bị đón đi chứ đâu. Lễ phép đón người đi nhưng đến khi quay đầu lại, nhìn lên cửa sổ trên nhà vẫn thấy Lee Chanhyeok đứng đấy cay cú nhìn
"Lee Chanhyeok mày đi vào đi, đừng có dọa Hyeonseung "
"Nghe Minseokie nói đi ông cháu ơi"
"Anh Minseok và Minhyung đừng trêu ảnh nữa mà..."
"Em nói nữa là mai không được đi chơi với Taeyoonie đâu nha Wooje"
"Anh nghĩ anh cản được em à Moon Hyeonjoon?"
"Hai đứa này cỏ lúa bằng nhau hết rồi ha..."
"Vẫn vậy mà Jinsol"
♬
Trên đường về trụ sở, các chú báo nhà Tê có vẻ đã hết năng lượng sau màn thẩm vấn tại kí túc xá đội 2. Ryu Minseok ban nãy trên xe còn luôn mồm luôn miệng hát Ditto rồi OMG giờ cũng xụi lơ, Lee Sanghyeok quyết định bảo tài xế đưa đứa nào về nhà đứa nấy cho lành. Dừng ở cửa nhà Mincún thì ẻm đã ngủ gục từ lúc nào, nhìn vào bản mặt khó có thể tin tưởng của thằng cháu mình, cuối cùng đành gật đầu tin tưởng cho thằng cháu giữ trợ thủ ở nhà nó
"Còn mày thì không"
"Nhưng mà tại sao thằng Minhyung được phép giữ Minseok ở lại..."
"Tại Minseok ngủ rồi, còn Wooje thì chưa, xuống xe"
"Wooje..."
"Tối nay anh Hyeonjoon rảnh không á?"
Nói qua nói lại một hồi, Moon Hyeonjoon vẫn xuống xe mà không được đính kèm Choi Wooje. Mặt mũi báo họ Moon trông không vui vẻ là mấy nhưng vì em nhỏ ra cái hẹn đi ăn gà rán tối nay nên vẫn ngoan ngoãn vào nhà. Choi Wooje là đứa cuối cùng được thả về nhà, cho đến khi em nhỏ cúi đầu chào rồi ngoan ngoãn vào nhà thì xe mới rời đi
"Cứ như xe đưa đón của nhà trẻ ấy nhỉ"
"Hửm?"
"Không, không có gì đâu Sanghyeokie"
Quả đúng như lời Han Wangho nói, cảm giác như 2 người mở một nhà trẻ rồi hằng ngày đến giờ đến đón, đến giờ lại đưa về tận cửa. Nghe cứ như kiểu đôi chồng chồng nhàn rỗi không có chuyện gì làm nên mở nhà trẻ nuôi báo ấy vậy?
♬
Về tới nhà, Han Wangho bước chân vào cửa đã cởi luôn cái áo khoác ném cho chồng tương lai rồi chạy vào phòng, thả ngay người lên giường Lee Sanghyeok mà chả thèm quan tâm tới quỷ vương đang bất lực nhìn chồng bé của mình nằm úp mặt trên giường. Anh treo áo khoác của cả 2 rồi đi rót 2 ly nước đem vào phòng sau đó nhắc Wangho thay đồ cho thoải mái, bản thân cũng thay đồ rồi mới lên giường nằm với quyển sách trên tay. Ngay khi đậu nhỏ lần nữa có ý định nhào lên giường thì Lee Sanghyeok lại kêu đứng lại
"Han Wangho dừng lại"
"Ầy...gì nữa anhhh, em thay đồ rồi mà..."
"Ngoan nào, uống nước đã rồi nhẹ nhàng lên giường thôi"
"Xíu nữa em uống, được hong"
"Ngoan nào Wangho "
Cuối cùng thì vẫn phải uống hết non nửa cốc nước mới được chui vào chăn ấm, Han Wangho không thấy phiền hay giận dỗi thì hết, em biết Lee Sanghyeok muốn tốt cho mình nên mới duy trì thói quen uống đủ nước một ngày cho mình. Ngoài ra còn rất nhiều thói quen mà có thể kể mãi không hết, cuộc sống của họ tưởng chừng bão táp lắm nhưng thực sự đến thời điểm hiện tại thì khá nhẹ nhàng. Khi chán nản hay buồn tủi đều luôn có nhau ở cạnh, cùng nhau trải qua mọi thứ. Để đổi lấy những phút bình yên, những phút có thể quan tâm nhau, nhắc nhở nhau như bây giờ
"Em buồn ngủ rồi Wangho "
"Ùm..."
"Ngủ đi, anh ở đây"
"Sanghyeok ngủ ngon..."
"Wangho ngủ ngoan"
Căn phòng không quá rộng, cũng chẳng có mấy nội thất. Ánh đèn vàng ấm áp, cửa sổ ở tầng cao chung cư nhưng vẫn có những ánh đèn từ ngoài hắt vào được, ánh hoàng hôn vì mặt trời chưa lặn hẳn, giấc ngủ lửng lơ chẳng theo bữa hay giờ giấc. Có một người ngủ say trong lòng một người đang chăm chú đọc sách, nhưng thi thoảng vẫn ngây ngốc nhìn người trong lòng mà ngờ nghệch cười