6

435 33 5
                                    

Vì đứa nào cũng say khướt nên Lee Sanghyeok và Im Jaehyeon quyết định không thả chúng nó về nhà mất công nửa đêm loạn nhà loạn cửa, đang ngon giấc mà phải hầu mấy đứa say là đúng cáu má. Cuối cùng là thả hết về kí túc, Choi Wooje tỉnh táo nhưng cũng muộn, không muốn phiền ba mẹ mở cổng nên cũng về kí túc

"Lee Minhyung, đem Minseok về phòng cháu đi, chú không yên tâm để thằng bé ở 1 mình"

"Nae..."

Say mất xác nên Lee Minhyung cũng chả buồn để ý sao nay chú mình dễ tánh vậy, đem cái đồ đẹp xinh của mình về tới phòng. Ngây ngốc lau người thay đồ cho bạn xong, chẳng biết sao tự dưng xạ thủ lại mở livestream lên nói chuyện với fan. Anh này không còn tỉnh táo, một câu Minseok hai câu Minseok, may mà Ryu Minseok nằm ở giường ngay đằng sau tấm lưng ảnh không bị nhắc tới mức hắt hơi. Khúc đó hắt xì cái là bể đó, là ý trên mặt báo thật đó má

"Cũng muộn rồi, mọi người ngủ ngon nhé"

"Em nghĩ em cũng cần nghỉ ngơi thôi"

"Tạm biệt mọi người"

Xà lơ một hồi rồi cũng mệt, ông cháu tạm biệt mọi người rồi tắt live. Nhìn hỗ trợ của mình vẫn đang nằm ngoan ngủ ở kia mà cũng buồn ngủ ngang, Lee Minhyung tắm sơ rồi thay đồ cho bớt mùi rượu mới dám bay tới ôm Min cún đi ngủ. Qua một lúc, Lee Sanghyeok vốn tưởng đã ngủ lại mở cửa phòng vào ngó xem tình hình, chỉnh lại điều hòa và chăn cho 2 cháu xong ông già mới trở về phòng mình

Lee Sanghyeok trở về phòng sau khi xác nhận các cháu đã ngủ hết, và đảm bảo chăn ấm nệm êm mới thả mình lên giường. Theo thói quen với lấy cái điện thoại bị ghẻ lạnh từ trước lúc chuẩn bị bắt đầu trận đấu tới tận bây giờ. Vừa mở lên là cả tràng dài các tin nhắn chúc mừng, đang lúc lướt đọc qua các tin nhắn của bạn bè và người nhà thì một tin nhắn gửi đến. Là Han Wangho? Giờ này em còn chưa ngủ á?

Thắc mắc bấm vào tin nhắn, là tin nhắn thoại

[Sanghyeokie mở cửa phòng cho em]

Giọng nói dính dính khe khẽ có chút gấp gáp làm quỷ vương vốn đang hơi buồn ngủ vì có men trong người đột nhiên tỉnh rụi. Gấp gáp bật dậy rồi ra mở cửa cho người yêu vào, tất nhiên anh làm mọi việc rất khẽ, tránh việc mọi người bị đánh thức chủ vì bản thân mở cửa đóng cửa quá mạnh

"Sanghyeokie~chúc mừng anh nhaa"

"Wangho àaa"

Vừa mở cửa đã nhận được cái ôm và vài cái hôn lên mặt, Lee Sanghyeok chẳng còn nghĩ được gì nữa. Quỷ vương nhạt nhẽo, quy củ thương ngày giờ đứng ngay trước cửa kí túc xá mà làm nũng với ngoại lệ của mình, mặc Han Wangho cố gắng vừa lôi vừa kéo vừa dỗ dành về phòng rồi nói tiếp. Phải mất một lúc mới có thể thả mình lên giường, Han Wangho thở dài một hơi, mắt hướng theo Lee Sanghyeok đang cầm cốc nước đi vào phòng

Ầy...lại chuẩn bị bắt mình uống nước nè

Ừ thì đúng như dự đoán, vị kia kêu Wangho ngồi dậy uống nước. Vẫn như mọi lần, rõ là lớn hết rồi nhưng 2 người phải cò quay chán mới có thể bắt đậu thần xử lý xong cốc nước ấm

"Wangho à sao lần nào bảo em uống nước em cũng khó khăn vậy"

"Thì em uống đủ rồi em không muốn uống nữa chứ sao"

"Em cứ như vậy đám nhỏ mà biết là chúng nó không sợ em nữa đâu"

"Nhưng bọn nhỏ cũng có biết đâuu"

"Vả lại em cũng không ăn vặt thì thu đồ ăn vặt của tụi nhỏ là đúng rồi mà??"

Vẫn là không cãi qua cãi lại nữa, Lee Sanghyeok biết người yêu mình bướng lắm nên đành mặc em cằn nhằn bên tai rồi dù say nhưng vẫn rất kiên nhẫn dỗ dành em ngủ. Riết không biết ai kẻ tỉnh ai người say

Nhưng đều là 2 đứa simp thôi

Căn phòng im lặng, vốn tưởng Han Wangho đã ngủ nhưng khi Lee Sanghyeok vừa gấp quyển sách lại và tắt đèn đầu giường vẫn thấy Wangho nằm mở mắt nhìn vào khoảng không. Không nói không phải là anh không để ý nhưng mấy hôm nay em của anh trông tề tựu hẳn. Sắc mặt nhợt nhạt, tóc tai chẳng ra đâu vào đâu làm Sanghyeok xót lắm. Mà Han Wangho mà, đâu chịu dựa dẫm phụ thuộc vào ai

"Wangho có chuyện gì sao?"

"Ừm...cũng không hẳn, tối thứ tư anh ăn cơm một mình nhé?"

"Em có hẹn gì à"

"Có hẹn với anh Jaehyuk thôi ấy mà"

"Đi sớm về sớm nhé, đừng uống rượu"

"Yah, anh nghĩ em là kiểu người như nào mà dặn em như vậy hả Lee Sanghyeok "

Đường giữa không nói gì mà chỉ cười cười rồi ôm người đi rừng vào lòng, từ trận tứ kết Wangho của anh đã phiền lòng nhiều rồi. Xa nhau có mấy ngày để em về Seoul mà đến lúc gặp lại Sanghyeok hận không thể đem cái người này bên mình 24/24

Hôm sau tỉnh dậy đứa nào đứa nấy đầu đau như búa bổ, tất nhiên là ngoài mấy đứa không uống ra. Thành ra phải gọi mấy đứa nhóc đội 2 dậy sớm đi mua cháo rồi canh giải rượu đồ tới kí túc xá đội 1, lúc tới nơi thì khỏi nói, mấy anh tài anh nào anh nấy cà lơ phất phơ. Người mở cửa là Kim Kanghee còn người giúp mấy đứa nhỏ chuẩn bị bữa là Kim Haneul vì đội 2 cũng chỉ có 3 đứa út là thực sự ổn. Im Jaehyeon thì đi gọi các cháu dậy, thầy Tom baby thầm nghĩ lần sau ăn mừng không thả cho cái tụi này nó nhậu nhẹt vậy nữa, mất công người mệt là người quản lý chúng nó chứ đâu

Đau đầu thì đau đầu, mệt thì mệt nhưng vừa ra tới phòng sinh hoạt chung thấy mấy đứa 2k2 đội 2 vẫn còn vất vưởng trên sofa. Các chú báo đội 1 vẫn cứ là ngứa nghề nên mở mồm mở bát cuộc chiến cho ngày mới thêm vui

"Ô mấy ông bạn phải dậy mua đồ à"

"Thôi mấy ông im mẹ mồm đi"

"3 anh ấy hết hợp đồng rồi mà vẫn phải phục vụ các anh đó trêu cái gì trời"

"Xấu tính nhờ"

"Ừm"

Han Jinsol lên tiếng đáp trả ngay. Tiếp lời anh, hội em nhỏ táp lại liền chứ ngại gì mà để yên, Sin Geumjae nói trước rồi thêm Yoon Sungwoon, Moon Jeongwoon theo đó mà hưởng ứng ừm một tiếng làm ông cháu Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung tự dưng tội lỗi ngang. Phải đến khi Lee Sanghyeok và mỹ đế của ảnh bước chân ra khỏi phòng thì chuyện mới êm được...

------------

Cả nhà năm mới vui vẻ nghennnn


HealingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ