♬
"À phải anh Joonhyeong, dạo này không thấy anh Hyeonjoon đâu vậy?"
"Ầy...cái anh đấy ấy mà..."
"Sao vậy, nói nghe coi"
"Từ từ đã Lim Hyeonseung, bình tĩnh đã"
Thấy anh mình cứ ngập ngừng, cậu em lâu lâu mới về chơi lại quen thành thói vô vập tới cái thây bé tẹo của anh mà đùa giỡn. Làm Joonhyeong buồn cười vội lên tiếng ngăn cậu em mình lại dù biết cũng chẳng có tác dụng...
"Chuyện là, ảnh có bồ mà cũng chưa hẳn, hình như là mập mờ thôi, tên là cái gì đó Rika đó, anh không nhớ"
"Gì? Choi Hyeonjoon có bồ á???"
"Đáng e ngại thì là vậy-"
Lim Hyeonseung và Park Joonhyeong vốn thân nhau, trên Instagram của cậu còn có hẳn 1 cái status có hình của 1 mình anh. Thân vậy nên thành ra 2 đứa cứ có thói kích động lên một tí là tóm nhau rồi vò đầu khoác vai liền, cơ mà đang xà nẹo với nhau cái tự dưng bị tách ra...
"Sungwonie? "
"Anh Joonhyeong...anh Chanhyeok bắt em đi theo chứ em thề..."
"Lại là anh Chanhyeok hả..."
Từ khi Lim Hyeonseung chuyển nhượng sang đội khác thì không còn thời gian để gặp lại đồng đội cũ nữa, thành ra mỗi khi có cơ hội thì các thành viên GenG luôn cố gắng dành nhiều thời gian hết mức có thể để đi chơi với cậu. Lần này cũng vậy, Park Joonhyeong biết Lee Chanhyeok chẳng ưa gì em mình tại thân với ẻm quá nhưng lâu rồi mới gặp lên nên dành nhiều thời gian với nhau chút là nhẽ thường tình mà? Chỉ là anh cũng không ngờ thằng hàng xóm lại còn dám phái người theo để quan sát tình hình nữa... Đấy là còn bị phong ấn ở nhà rồi đấy, để nó ra ngoài chắc nó hóa dại cmnl...
♬
"Anh..."
[Anh không giúp được mày đâu Chanhyeok]
"Anh thuyết phục anh Wangho đi mà nhỡ Hyeonseung nó cuỗm luôn Joonhyeong của em đi thì sao huhu"
[Đó là điều không thể đâu Chanhyeok, mày lo tập với đội đi, chẳng phải mày bảo Sungwon đi theo rồi sao?]
Thì có thuyết phục mấy cũng không được nên Lee Chanhyeok bỏ cuộc, chưa bao giờ đường giữa bất lực mức này. Bất lực nhìn người của mình đi chơi với người khác
♬
Kim Changdong sở hữu một anh gấu bông cực kỳ đẹp, không quan trọng là nam hay nữ, chỉ cần anh thích người đó thì vài ba hôm sau người đó cũng thích anh thôi. Bởi không phải tự nhiên mọi người gọi Park Jinseong là một trap boi mà... Nhưng từ khi rơi vào vòng tay của Kim Changdong thì tuyệt nhiên chả thấy anh này trêu hoa ghẹo nguyệt nữa, không biết là con cáo kia trấn áp thằng phúc boi này kiểu nào nữa...
"Vậy chú gọi cho anh để nhờ anh giúp giữ người á?"
"Thực ra việc giữ được anh Jinseong cũng đơn giản thôi...nhưng mà khó với mày lắm"
Con cáo vừa nói vừa nhìn về phía cửa phòng im lìm kia, đêm qua hành hung Park Jinseong quá nên giờ anh ngủ li bì. Vốn là Kim Changdong định nằm ngủ với anh thêm chút nhưng tự dưng bị làm phiền bởi em họ Lee Sanghyeok nên đành ra phòng khách giải quyết vấn đề nhanh còn ôm gấu bông của mình tiếp
♬
"Anh? Sao đã dậy rồi"
"Anh lạnh thôi"
Kim Changdong từ phòng khách trở vào sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Lee Chanhyeok, vừa bước vào phòng đã thấy người yêu...mà không hẳn, gọi là chồng đi. Thấy chồng mình đang nằm bẹp dí nhưng mắt mở nhìn xung quanh, lo anh này ảnh mệt ảnh ốm. May là không phải đấy
"Không sao giờ ấm rồi, ngủ tiếp đi"
"Ùm..."
Con cáo lên giường vào nằm vào đúng chỗ của mình, đưa tay kéo lấy cái người rệu rã kia vào lòng mà dỗ dành. Đôi khi Kim Changdong làm Park Jinseong suy nghĩ lắm, giá như lúc làm tình cậu cũng cứ như này thì có phải anh bớt mệt phần nào không? Thú thực thì gấu bông chỉ có đam mê trap con người thôi chứ không có nhu cầu về mặt tình dục lắm, đâu ngờ đâu vớ phải Kim Changdong. Trap con cáo này xong anh lụy nó gần chết, tới khi quay lại được thì hay rồi...
Cứ xà lơ là Kim Changdong quờn anh gần chết!! Cái thây già mà em người yêu thì ẻm chơi ác vl ác...
"Cơ mà Chanhyeok hỏi cái gì cơ?"
"Thì..."
Về cơ bản là hỏi về cách mà Kim Changdong giữ được cái người hay trêu hoa ghẹo nguyệt kia, Park Joonhyeong không như thế, anh bé chỉ vô tình thu hút ong bướm thôi. Nhưng mà giờ bảo em họ quỷ vương là làm tình là giữ được người thì nó có ấy không?
Gấu bông càng nghe càng không muốn tiếp nhận thông tin nữa, rúc sâu hơn vào lòng con cáo ranh mãnh rồi cứ vậy mặc kệ tiếng cười của Kim Changdong mà ngủ tiếp. Hôm qua đã là một đêm quá mệt mỏi với anh rồi...
♬
"Lee Sanghyeok, anh đi ngủ đi"
"Em đi đâu?"
"Ở mãi phòng khách sạn với đội anh cũng không được, giờ em chuẩn bị về"
"Gì? Anh đánh chung kết đó Wangho à..."
"Không được, về nhà rồi nói sau"
"Wangho àa..."
"Vô địch đi rồi về nói chuyện"
Cứ vậy Han Wangho rời đi trước ánh mắt của cả nhà, mấy cháu nhỏ dòm ông già nhà mình có vẻ ủ rũ lắm nhưng mà không làm gì được, mà có muốn làm gì cũng không được. Không lâu sau, trong nhóm hiện lên tin nhắn Han Wangho nhắc mọi người nghỉ ngơi sớm và luyện tập ăn uống đầy đủ. Ai cũng hiểu tin nhắn đó nhắc bọn họ rằng tới giờ đi ngủ rồi, đi ngủ đi đừng lo lắng quá làm gì
Còn về phía Wangho, sau khi về lại Seoul cũng đi chơi đó đây cho khuây khỏa. Từ hôm đó tới giờ Han Wangho không cập nhật hay sử dụng mạng xã hội nhiều nữa, trông em giờ đây tều tụy thấy rõ. Nhìn bản thân trong gương Han Wangho sắp không nhận ra mình nữa rồi... May mà mấy ngày này ở chung với đám Lee Sanghyeok chứ nếu về nhà riêng thì không biết đậu thần thành cái gì nữa...
--------
Bú tí fame Yeukimhyukkyuso_1 🤩
BẠN ĐANG ĐỌC
Healing
FanficTao mang những mẩu chuyện lặt vặt để chữa lành tới đâyyyyy 🌷 Bìa: hồng Pháp