7

412 22 4
                                    

Để mà nói thì cứ mỗi kì chuyển nhượng đến là lại đến lúc để mà suy ngẫm về đời. Chuyển nhượng trong nước thì không nói, cùng lắm thì lên sóng đốt nhà nhau tí chứ cũng chẳng có gì căng. Người khổ là người xuất ngoại, để kể cho vài trường hợp nhé?

Đầu tiên thì phải kể đến Kim Jeongyeon, thành công lớn nhất trong cả bọn với chiến tích đổi tên file. Từ file đính kèm của Noh Taeyoon với cái tên là bạn thân, cậu này đã ngay trong đêm thông báo tới cả lò, đổi tên file thành người yêu của Noh nấm. Noh Taeyoon cũng tranh thủ trước khi đi thì đi chơi với bạn, tất nhiên là cũng dành thời gian cho bạn trai mình. Dù sao gặp nhau rồi thì rất khó rời xa, bao tâm sự còn đang dang dở, ít nhất cũng phải cho bạn ít thời gian để yêu đương trước khi yêu xa trứ...

"Taeyoonie...hôm nay cậu có hẹn với ai không..."

"Tớ không có, cậu muốn đi đâu không Jeongyeon? "

"Có! Có chứ, đi nào"

"Nhưng mà đi đâu đã..."

Kim Jeongyeon mấy ngày trời chỉ chờ có câu này của nấm nhỏ thôi, như một chú cún lớn kéo bạn ra ngoài luôn mà chả quan tâm tới việc sẽ đi đâu. Trong đầu người đi rừng của LiivSANDBOX giờ chỉ còn nghĩ rằng, đi đâu cũng được, miễn là được đi với Noh Taeyoon!!!

Ừ thì không phải đứa nào cũng lạc quan được như 2 cái đứa đó... Chuyển cảnh tới Brion thì nó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác, những người sẽ đi là Eom Sunghyun và Park Jeunghwan. Mọi người đều biết ai sẽ đi và ai sẽ ở lại rồi nhưng vẫn không tránh khỏi năng lượng tiêu cực từ Park Ruhan. Bồ chuyển nhượng mà ra tận nước ngoài trong khi đang tíu tít như đôi chim cu thì bảo sao không buồn bực? Cứ khi nào kết thúc lịch trình rồi trở về kí túc là 2 cái vị này dính nhau cứng nhắc, đồng đội cũng chẳng còn ý kiến nữa mà còn chêm vào mấy câu bông đùa mỗi lần 2 người vờn nhau nữa chứ?

"Nhưng mà Jeong Jihoon cứ trêu em"

"Thì em đánh nó như mọi hôm thôi, giờ đi luôn nhé? Để anh gọi xe"

"Khồng, em không định đánh nó hôm nay"

Park Ruhan trong vai sâu lười nằm gọn trong lòng Eom Sunghyun, thường ngày ngài bé sẽ rất hưởng ứng phong trào đánh tòe mỏ con mèo béo nhà Kim Hyukkyu nhưng dạo gần đây thì không có nữa. Sunghyun hiểu em nhà mình đang thế nào, anh biết cái đứa suốt ngày tỏ ra mình mạnh mẽ cũng có lúc mềm yếu như cục tokbokki tươi đó. Biết thì là vậy chứ bảo có làm gì được hay không thì chắc chắn là không rồi

"Ngày nào Kitae nó cũng bám lấy amh Sunghyun ấy, em trêu nó mãi mà nó không có chịu đánh em"

"Thì nó biết ảnh chuẩn bị xuất ngoại mà..."

"Giờ làm sao cho nó vui lên đây?"

"Không biết nữa..."

Hội bàn tròn lần đầu tiên phải đau đầu về vấn đề của Park Ruhan, cái người ít vấn đề trong cả sự nghiệp lẫn tình cảm nhất trong cả đám. Bây giờ Eom Sunghyun chưa đi nó đã vậy tới lúc cái ông anh trắng bóc kia đi thật thì nó cỡ nào? Liệu có khi nào Ruhan của bọn này sẽ chui vào góc phòng trầm cảm rồi mọc cả nấm trên người không?

Mà cũng chẳng quan trọng nữa, quan trọng là phải làm thế nào để Ruhan của bọn họ vẫn có thể vui vẻ trong thời gian tới kìa. Mà nếu muốn vậy chắc chắn phải nhờ tới mấy cái người có kinh nghiệm yêu xa, dự là thời gian tới Son Siwoo và Park Jaehyuk sẽ bị làm phiền nhiều lắm. Làm phiền để củng cố kinh nghiệm yêu xa cho ngài bé, bí quyết giữ lửa tình yêu rồi yêu làm sao cho xa nhưng không nhàm chán đồ đó. Nghe có vẻ nặng lí thuyết nhưng đối tượng chỉ dạy có kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm thì chắc là mọi chuyện sẽ ổn thôi...

Mong là vậy...

"Vậy là mấy người tái ký hết?"

"Bọn em tái ký nhưng chưa vội thông báo đâu, anh đừng lo"

"Vậy đám nhỏ đội 2 thông báo trước à?"

"Đừng nói đến nữa anh Wangho, đám Sungwoon nó nghe thấy là lại dỗ mệt nghỉ đó..."

Ừ thì đội 2 có 6 đứa mà đám 2002 đi hết, chỉ còn lại đám em nhỏ ở lại, cái hôm cuối các anh còn ở lại đám nhỏ cứ ỉu xìu mãi. Rồi đêm hôm đấy kéo nhau hết sang phòng Han Jinsol ngủ, bình thường ai sang phòng anh này thì ảnh cáu bẳn dữ lắm nhưng mà nay Jinsol mở sẵn cửa cho cả đàn ôm gối vào luôn. Nằm với nhau 6 đứa mà cứ lặng như tờ, đáng ra lúc này là lúc nên rôm rả tâm sự hàn huyên chuyện cũ nhưng rồi chả có ai nói được gì. Cổ họng cứ ứ nghẹn như thể chỉ cần bật ra một tiếng cũng có thể bật khóc, mà 1 đám con trai tự dưng nằm khóc với nhau thì kì cục lắm...

"Hyeonseo sang tận Nhật nhỉ"

"Ừ"

...

"Anh đi hơi xa đấy"

"Vì sự nghiệp thôi mà, vùi dập anh mãi vậy lựa đứa khác coi???"

"Thì anh Jinsol về lại Hanwha Life rồi mình nói tới làm gì nữa..."

"Thì chúc mừng nó về nhà thôi"

"Anh nói không thấy nhạt nhẽo hả Lee Chanhyeok??? "

Rồi lại chẳng nói nữa, giá như thời gian cho đám trẻ chí chóe cãi cọ nhiều thêm, giá như chúng không mệt mỏi mà thiếp đi mất. Đêm hôm ấy là một đêm không trăng không sao nhưng trong lòng mỗi đứa, đêm ấy vẫn là một cái đêm thật đẹp

--------

Forest

Forest

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Baut

T viết xong từ 25/12 mà giờ đọc lại để đăng muốn khóc tiếp quá clm 😔

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


T viết xong từ 25/12 mà giờ đọc lại để đăng muốn khóc tiếp quá clm 😔

HealingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ