...Từ sâu trong thâm tâm mình, Jungkook biết sau những lần cậu đối xử với Jimin như một ngoại lệ, thì việc xin cho anh ở lại đã không còn là vì kiếm chác lợi ích cho tổ chức nữa rồi.
☽◯☾
Sau vụ việc bị vạch trần về nội dung khế ước, Jungkook mặt nặng mày nhẹ với Jimin suốt mấy ngày liền. Dù cho anh cứ dăm ba bận lại giở đủ trò năn nỉ cậu đưa đến xem vết thương cho những thành viên mới bị phù thủy tấn công, nhưng cậu dây dưa tận vài hôm mới chịu đồng ý vì vẫn còn dỗi anh quá chừng.
Bất ngờ thay, ngày họ đi đến phòng bệnh, họ đã gặp được một người đặc biệt. Anh chàng mặc áo blouse trắng tinh, đang thay thuốc cho một trong số những người bị thương nặng.
"Anh ấy là phù thủy ư?" Jimin hơi ngạc nhiên hỏi, nhưng trong lòng đã chắc chắn đến mười phần.
"Anh nhận ra được à?"
Jungkook trông còn ngạc nhiên hơn vì không ngờ Jimin nhìn thấu nhanh đến vậy. Anh cũng không giải thích nhiều, chỉ đơn giản đáp "Tôi ngửi được mùi của muối thanh tẩy trong không khí."
Phải rồi, các bác sĩ chính quy không dùng muối thanh tẩy bao giờ, chỉ có phù thủy độc dược hay đại loại vậy mới dùng chúng cùng với vài thứ thảo dược lạ kỳ, hay dăm ba loài côn trùng gớm ghiết để chữa trị.
"Anh đoán không sai." Jungkook tựa lưng lên cửa, chăm chú nhìn bóng lưng to lớn bọc trong áo blouse trắng "Seokjin hyung chính là phù thủy."
Không đợi chàng phù thủy phải thắc mắc, Jungkook từ tốn kể lại, tông giọng đều đều trầm ấm như đang đọc một câu chuyện cổ tích "Hồi trước có một lần, Namjoon hyung dẫn dắt một nhóm ra ngoài săn phù thủy. Mấy lão già bên trên cũng thật liều, dám để một mình anh ấy dẫn cả một đám lính mới đi lùng một ổ phù thủy lâu năm. Kết cục thì anh cũng đoán được rồi đấy, một nửa trúng độc rồi tử vong tại chỗ, một nửa may mắn thoát chết nhưng không mấy lành lặn."
Ngừng lại một chốc, hàng mày Jungkook nhíu chặt khi nhớ về tình cảnh năm xưa "Hội phù thủy kia ngụ tại một khu rừng già, một khi lạc đoàn thì chỉ có chờ chết. Anh biết đó, tư chất của lính mới thường kém hơn mấy tay lão làng nhiều, họ hoảng loạn trốn chạy bán sống bán chết, cả đoàn cứ thế chia năm xẻ bảy. Namjoon hyung bị thương khá nặng, anh ấy thậm chí còn chẳng đủ sức trói một con gà. Là Seokjin hyung đã cứu anh ấy."
"Ồ, vậy những người khác thì sao? Có tìm được không?"
"Được chứ, nhưng chỉ tìm được vài người thôi, tôi nghĩ số còn lại bị phù thủy bắt đi mất. Seokjin hyung bảo rằng sở dĩ đi trong khu rừng mà chỉ cần tách rời một chút sẽ bị lạc, là bởi có nhiều lớp kết giới chồng chéo với nhau, mỗi kết giới đều được yểm lời nguyền, chính vì vậy mỗi lần tách nhau ra thì hai người cứ như đi vào một chiều không gian khác, dù đứng cùng một vị trí, nhưng mãi mãi chẳng thấy được nhau."
Jimin gật gù như đã hiểu, đoạn anh lại hỏi tiếp "Sau đó thì thế nào?"
Cậu thợ săn nhướn mày nhìn anh, không hề chần chừ búng cái bóc lên vầng trán trắng nõn.
![](https://img.wattpad.com/cover/317314554-288-k479729.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|jjk.pjm| the witch hunter
FanficJeon Jungkook là một thành viên kỳ cựu của một hội kín chuyên săn lùng phù thủy. . . . Cho đến một ngày cậu cứu về một chàng phù thủy nhỏ. Thợ săn và phù thủy vốn là hai sắc thái đối lập. Liệu họ có thể đồng hành với nhau trong công cuộc phá vỡ âm...