Chap 11

224 29 4
                                    

Song, chẳng hiểu sao càng gần ra khỏi khu rừng, Jimin càng cảm thấy một cảm giác nguy hiểm cận kề, trống ngực nện thùm thụp, có chút gì đó bất an, nhưng cũng có gì đó thôi thúc anh hãy mau mau chạy ra ngoài, vì bạn đồng hành của anh có lẽ đang gặp rắc rối.

☽◯☾


Chàng thợ săn chửi thề một tiếng thật khẽ, ánh mắt dáo dác nhìn ra ngoài cửa sổ, kiếm tìm bóng hình nhỏ nhắn đã chẳng thấy đâu.

"Meow~"

Một tiếng kêu lạ bất thình lình vang vọng cả buồng xe, Jungkook giật mình tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, đoạn thấy trong ba lô của mình nhô ra một cục lông xù đen thui. Cậu hoảng hốt nhét nó lại vào trong rồi cảnh giác liếc nhìn xung quanh, may mắn là có vẻ chẳng ai nghe thấy âm thanh đó ngoài bản thân cậu.

"Jimin? Là anh đúng không?"

Ôm chặt chiếc túi lớn vào lòng, cậu chàng gần như chui cả đầu vào khoảng trống bên trong chiếc ba lô để nói chuyện với sinh vật nhỏ bé kia.

"Đúng vậy, tôi nghĩ hình dáng này sẽ tiện cho cậu mang đi hơn. Dù sao thì việc dẫn phù thủy đi cùng với một nhóm thợ săn cũng không hay lắm đâu nhỉ?"

Hừ! Xem như anh biết điều đấy.

Mèo nhỏ ngước đôi mắt tròn xoe lúng liếng lên nhìn cậu, khuôn miệng bé xinh lưu loát nói chuyện hệt như con người.

Mặc dù Jungkook tỏ vẻ như chẳng có gì, nhưng trong lòng cậu đã cuồn cuộn dấy lên một nỗi khát khao được chạm vào bộ lông mềm mại của cái cục bông xù kia. Nhìn thảm lông đen nhánh bóng mượt đó đi, sao cái người đáng ghét như anh ấy có thể biến thành loài sinh vật đáng yêu diệu kỳ này cơ chứ???

"Nhưng họ sẽ thấy anh chứ?"

"Đừng lo. Tôi đã tự ếm cho mình một spell, chỉ có cậu thấy và nghe được tôi thôi."

Bỗng dưng trong lòng cậu thợ săn có chút vui vẻ. Giống như là, ngay khoảnh khắc này, trên thế giới chỉ có một mình cậu cảm nhận được sự hiện hữu của anh. Vì vậy cậu quyết định mở rộng tấm lòng mà vuốt ve bộ lông đó.

Mèo Jimin híp mắt rầm rì, không có ý kiến gì với hành động đó. Rồi anh chậm rãi nằm xuống, hưởng thụ từng cái vuốt nhẹ lên bộ lông mềm mại từ bàn tay ấm áp ấy của chàng trai, định bụng đánh một giấc ngon lành cho đến khi tới nơi.

☽◯☾

"Chúng xuất phát rồi sao?"

Bấy giờ trong lâu đài âm u to lớn, một người đàn bà ngồi trước gương, cẩn thận chải chuốt mái tóc của mình. Bà ta chẳng liếc nhìn đến người đang quỳ phía sau lấy một lần, chỉ thờ ơ cất tiếng hỏi.

"Vâng, đúng như ngài dự đoán, Park Jimin cũng đi theo họ."

Jaken cung kính đáp lời, lén nâng mắt nhìn người đàn bà trước mặt, từ một bà lão già nua đầu tóc bạc phơ, nay đã hóa thành một người phụ nữ trẻ trung với nước tóc đen tuyền, da dẻ săn chắc mịn màng, giọng nói cũng chẳng còn ồm ồm chói tai mà nom trầm ấm đầy quyền lực. Gã tay sai khẽ đưa mắt sang những bộ xương khô nằm chồng chéo dưới chân bà, cõi lòng lạnh lẽo co rúm lại một phen.

|jjk.pjm| the witch hunterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ