Rốt cuộc người này muốn làm gì?
Hiện tại rõ ràng Vạn Hưu Tử muốn nàng áp chế hắn, nhưng hắn không những không rũ sạch quan hệ với nàng còn bảo nàng lần sau nói hai người đã từng tu luyện?
Khương Tuyết Ninh thực sự không hiểu.
Tạ Nguy nói xong, cũng đã mặc kệ nàng phản ứng thế nào, lại chuyển sang nhìn bên cửa sổ, sau khi nhìn hồi lâu, thoáng suy tư, hắn lại kéo tay áo rộng dài của mình lên, tháo xuống lưỡi đao rất mỏng luôn buộc ở cổ tay.
Khương Tuyết Ninh: "..."
Nàng cúi đầu nhìn đi nhìn lại mớ dây thừng vừa tháo ra còn bên chân mình, lại ngẩng đầu lên nhìn lưỡi đao Tạ Nguy cắm vào song cửa sổ, đuôi mắt hơi giật: "Ngươi đã mang theo đao, sao lúc nãy tháo dây thừng lại không dùng?"
Đã mang theo đao, phí sức tháo làm gì, thẳng thừng cắt phăng đi không được sao?
Tạ Nguy đã nhẹ nhàng đẩy được miếng chêm chốt khung cửa sổ ra, lúc bị nàng hỏi, động tác hơi ngưng lại giây lát, im lặng lúc lâu sau mới đáp: "Quên."
Khương Tuyết Ninh: "..."
Thế cũng quên được, ngài quả là tài giỏi!
Tạ Cư An không nói dối, ban nãy cởi trói cho nàng, hắn thực sự không nghĩ tới chuyện gì khác. Sau khi tháo được dây thừng, muốn thực hiện kế hoạch mình đã định ra, mới tự nhiên nhớ tới đao ở cổ tay.
Trên dưới Thiên Giáo đều nói hắn là người làm việc dựa vào đầu óc.
Thấy hắn đi tay không vào, lúc soát người cũng không hề cảnh giác. Huống chi lưỡi đao này cực mỏng, lúc buộc vào cổ tay, chỉ cần nắm chặt tay thành quả đấm, khiến cơ bắp trên cẳng tay cứng lên, sẽ không sờ thấy gì quá khác thường.
Cho nên mới dễ dàng mang theo vào như vậy.
Cửa sổ này không lớn, đẩy nhẹ ra thành một khe hở hẹp, đã có thể nhìn thấy, dù là phía sau căn phòng cũng thấy được (?).
Chỉ là căn phòng này vốn đã ở khoá viện, góc đông bắc là tường viện.
Tạ Nguy thoáng suy tư, nói với Khương Tuyết Ninh: "Ta ra ngoài trước, bất kể nghe thấy động tĩnh gì, nàng cũng đừng kinh hoảng. Đợi thêm một lát, đến khi ta về."
Khương Tuyết Ninh ngẩn ra, còn chưa kịp trả lời, hắn khẽ khàng đẩy cửa sổ ra, lại không một tiếng động leo ra ngoài, ngay sau đó liền nghe tiếng la hét bên ngoài, dường như hơi kinh ngạc sợ hãi, nhưng còn chưa dứt đã bị người ta cắt ngang, hoàn toàn im bặt.
Thoáng có tiếng phun ra bắn tung toé.
Rất nhanh những giáo chúng Thiên Giáo trông coi bên ngoài đã phát hiện bất thường, hô to: "Chạy ra ngoài rồi, bọn họ muốn trốn!"
Khương Tuyết Ninh lập tức hãi hùng khiếp vía.
Bên ngoài Tạ Nguy lại không hề hoảng loạn, xoay chuyển lưỡi đao, sau khi giết một người trước, hắn liền nhanh chóng đoạt lấy bội đao của giáo chúng xui xẻo này, lại vạch một đao trên cổ người này, che giấu vết thương do lưỡi đao mỏng sắc bén của mình tạo nên trước đó.
YOU ARE READING
KHÔN NINH TRUYỆN C201-C255
Ficción Generalnote: mÌnh update lại cho dễ mình dễ đọc không tua lại phần trước thôi nha TRUYỆN GỐC CỦA PHIM NINH AN NHƯ MỘNG (BẠCH LỘC, TRƯƠNG LĂNG HÁCH ĐÓNG CHÍNH) Hậu cung của hoàng đế, là hậu cung của ta. Triều đình của hoàng đế, là trường săn của ta. Kiếp tr...