Chương 37

37 5 0
                                    

Diệp Diễm Thanh trải qua phần sau của bộ phim điện ảnh một cách mơ hồ, buổi tối ngủ cũng không ngon, cậu mơ thấy một giấc mơ hỗn loạn, một lúc thì là Văn Dữ dán sát lại gần nói chuyện với cậu, lúc sau lại là khi hai người nói chuyện về thỏa thuận kết hôn, khiến Diệp Diễm Thanh tỉnh dậy từ rất sớm, giấc ngủ này so với khi ra ngoài làm việc còn mệt mỏi hơn. 

Những chuyện trong mơ, Diệp Diễm Thanh cũng chẳng hề xoắn xuýt, ban ngày nghĩ gì thì ban đêm mơ nấy là chuyện thường, nghĩ đến lát nữa có thể nhìn thấy Văn Dữ, tâm tình của cậu tốt hẳn lên. 

Ăn xong bữa sáng, Diệp Diễm Thanh ngồi ở phòng khách đọc kịch bản, trợ lý Du Siêu đêm đồ đến cho Văn Dữ, ôm theo hai bó hoa đến, vẫn là hoa hướng dương và hoa lưu ly, màu sắc rực rỡ phong phú nhưng không quá chói mắt.  

"Diễm Thanh, buổi sáng vui vẻ. Sao hôm nay dậy sớm thế?" Du Siêu gặp Diệp Diễm Thanh nhiều lần rồi tự nhiên cũng quen hơn, cậu ta chỉ kém Diệp Diễm Thanh một tuổi, tính cách cũng tương đối thành thật, không phải người nhiều chuyện, mà Diệp Diễm Thanh cũng không kiêu ngạo, sau khi quen thân hơn với Du Siêu, khi nói chuyện cũng tùy ý hơn không ít.

Du Siêu làm trợ lý, kỳ thực cũng sẽ không chủ động đến đây, phần lớn là Văn Dữ gọi cậu ta đến, hoặc là Vu Dĩnh không đi được, bảo cậu ta đi thì cậu ta mới đến. Phần lớn thời gian Du Siêu đi theo Văn Dữ là khi hắn tham gia đoàn phim hay các hoạt động, sự kiện để phụ trách những việc lặt vặt, là một người thông minh. 

"Tỉnh rồi thì dậy thôi, anh Văn Dữ vẫn chưa dậy, cậu chờ anh ấy chút nhé." Thấy Du Siêu ôm túi đến, Diệp Diễm Thanh nghĩ hẳn là cậu ta đến đưa tài liệu công việc.  

Du Siêu cười nói: "Không có chuyện gì, chỉ là kịch bản thôi, hôm qua đã nói với anh Văn Dữ rồi ạ, em để trong thư phòng cho anh ấy rồi đi." 

Nói xong, cậu ta đặt hoa lên bàn trà rồi chuẩn bị đi lên lầu.

Diệp Diễm Thanh gọi cậu ta lại: "Anh thấy cả tháng này đều là hoa hướng dương rồi, không đổi hoa khác sao?" 

Hợp với tình hình thì hợp với tình hình, khắp nơi đều gợi nhắc đến thế này thì làm sao cậu buông lỏng được chứ? 

Du Siêu nói: "Anh Văn bảo em mua, em vẫn chưa hỏi anh nữa, anh thích hoa gì cứ nói em, lần sau em mang tới nha."

"Anh ấy thích hoa hướng dương à?" Chuyện này cũng có thể giúp cậu hiểu rõ Văn Dữ hơn một chút, Diệp Diễm Thanh không khỏi hỏi thêm một câu.

Du Siêu suy nghĩ một lúc, nói: "Hình như không đặc biệt yêu thích lắm, nhưng anh ấy nói muốn mua hoa này, lúc trước cũng nói mua hoa cúc nhỏ nữa. Có lẽ là do hoa hợp với mùa này hoặc cũng có thể là do dễ nuôi ạ." 

Trong nhà có thực vật cũng có thể giúp thả lỏng tâm tình, với công việc của cậu và Văn Dữ thực sự không thích hợp trồng mấy loại cây cần được tưới nước nhiều, mỗi lần Văn Dữ đi đóng phim cũng phải mấy tháng không ở nhà, nếu cậu cũng không có ở nhà, dì giúp việc cũng không đến, thì khi trở về cây cối hoa cỏ không héo thì cũng chết, chẳng bằng mua hoa tươi về trưng cũng tiện hơn.

Mùa hè và hoa hướng dương, đúng là rất thích hợp. Diệp Diễm Thanh cũng lười gây phiền cho người khác, nhân tiện nói: "Anh không quá thích gì, anh chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi, cứ tùy ý là được." 

[Đam mỹ| Edit] Sau Khi Hai Vị Đỉnh Cấp Lưu Lượng Kết HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ