"Không, không cần phiền toái vậy đâu, tôi tự nấu cũng được." Diệp Diễm Thanh bị đói đến mức đau dạ dày, nhưng lại không có khẩu vị gì, hơn nữa cậu cũng không muốn đến nơi đông người, tâm trạng không tốt lắm.
Văn Dữ mặc kệ cậu từ chối, kéo người đứng đậy, tròng áo khoác lên cho cậu: "Không xa đâu, đi một lúc là đến. Không thoải mái thì ngoan ngoãn nghe lời đi, ngày mai tôi bảo dì nấu cháo cho cậu."
Diệp Diễm Thanh không còn sức mà cãi Văn Dữ, kiên nhẫn theo hắn ra ngoài.
Lái xe chừng năm phút đồng hồ là tới một tiệm cháo.
Tiệm cháo nằm bên cạnh khu dân cư, vị trí không dễ tìm, đúng giờ cơm nên bên trong có không ít người, nhưng được cái sạch sẽ, cũng không có vẻ ồn ào.
Văn Dữ chọn vị trí ở trong góc sau một cái chậu cây cảnh lớn, không dễ bị chú ý đến, ngăn cách ánh mắt của người khác.
Người phục vụ lớn tuổi đi tới, cười nói: "Lâu lắm rồi cậu mới lại đến đây."
Hiển nhiên Văn Dữ là khách quen.
Văn Dữ cười nói: "Bận rộn công việc quá. Chú cho cháu một phần cháo dinh dưỡng cho dạ dày, mấy món điểm tâm thanh đạm, một khay bánh bao nhỏ, một phần trứng hấp."
"Được thôi." Người phục vụ ghi lại, cười cười rời đi, không tò mò nhìn thêm, là người có chừng mực.
Không khí trong tiệm cháo trấn an tâm tình đang rồi bời của Diệp Diễm Thanh. Nơi này chẳng hề ồn ào, chỉ có tiếng nói chuyện nhỏ làm cậu nhớ tới khi còn đi học, đi ngang qua quán ăn sáng, không có người xếp hàng dài, chỉ có người đi làm, đi học hoặc là người tan ca đêm, phần lớn là một thân một mình, không ai giao lưu với ai, họ vội vã ăn bữa sáng nóng hổi, an ủi dạ dày đang reo đói cồn cào, rồi bắt đầu một ngày sinh hoạt mới.
"Anh Văn Dữ, anh thường đến đây hả?" Dạ dày không đau nữa làm Diệp Diễm Thanh cũng vui vẻ hỏi thêm vài câu.
Văn Dữ dùng nước nóng rửa đũa thìa: "Mấy năm trước bận rộn công việc làm nên hay bị bệnh, lúc đó trợ lý đề cử tiệm cháo này cho tôi vì cậu ta ở gần đây. Tôi ăn thấy khá ngon, cháo có mùi vị đặc biệt như nhà làm, không cho thêm quá nhiều gia vị, ăn rất thanh đạm."
"Nhìn rất có cảm giác như là ngọa hổ tàng long bên trong ngõ phố." Diệp Diễm Thanh nhìn nhìn bốn phía, tới nơi này ăn đều là người dân gần đây, có gia đình, có đôi tình nhân, cũng có người đi một mình, mỗi một bàn cũng giống như hình ảnh sinh hoạt thu nhỏ, không hẳn là không có mâu thuẫn nhưng ít ra thời khắc này thật là yên bình.
Không bao lâu sau món bọn họ gọi được đem lên đầy đủ. Cháo để trong nồi đất, cháo cẩu kỷ, lượng cháo không ít, có thêm bánh quẩy cùng trứng vịt muối, phần ăn đủ cho một người, giá cả không quá cao.
Văn Dữ múc một bát cho Diệp Diễm Thanh, bỏ thêm vài miếng quẩy, trứng hấp cũng cho cậu, trứng hấp ở đây làm theo kiểu đơn giản nhất, bề mặt không láng mịn mà có những lỗ nhỏ li ti, ăn cùng với nước tương, hương vị mộc mạc mà ăn cũng rất ngon.
Diệp Diễm Thanh không tự chủ nở nụ cười. Đây là hương vị trứng hấp khi còn bé bà nội từng làm cho hai chị em cậu, ký ức vị giác thật là thần kỳ, lơ đãng trong nháy mắt liền xuất hiện, bởi vì một loại mùi vị mà tìm lại được cảm giác hạnh phúc trước kia.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ| Edit] Sau Khi Hai Vị Đỉnh Cấp Lưu Lượng Kết Hôn
RomanceTên gốc: 两个顶级流量结婚后 ( Sau Khi Hai Vị Đỉnh Cấp Lưu Lượng Kết Hôn ) Tác giả: 祎庭沫瞳 ( Y Đình Mạt Đồng ) Editor: tmh1412 Raw và QT: khotangdammyfanfic.blogspot.com Bản gốc: 99 chương ( Hoàn chính văn, chờ phiên ngoại ) Văn án: Diệp Diễm Thanh là thần tượ...