" Hân ơi!"
" Cái giống gì mà kêu quài hong biết!"
Ngọc Hân đang rửa đống đũa chén ở sân sau. Mẫn Trí thì nằm trong mùng, liên tục than đau ở bả vai. Hân kéo tay áo, rửa hết đống xà phòng rồi chạy vào.
" Đây nè! Đau ở đâu đâu?"
" Ở đây nè...ui da..."
Mẫn Trí lồm cồm ngồi dậy, chỉ chỉ vào chỗ vết thương. Ngọc Hân thở dài, nó vạch nhẹ vai áo cô ra xem, Hân bất ngờ lắm chứ, sao nó chảy nhiều máu quá:
" Trời ơi, ngồi im tui dặm máu cho! Nó hở ra rồi nè!"
" L...là sao nữa?"
Mẫn Trí quay đầu lại, nhìn kĩ vết thương. Nhưng chưa kịp nhìn được thì Ngọc Hân đã đẩy đầu cô lại, nó cau mày nhìn cô:
" Ngồi im! Móc họng bây giờ!"
Nó bắt đầu dặm lấy ít máu, quấn lại một dải bông băng cho cô. Mẫn Trí rát lắm chớ, nhưng vẫn nín họng để nó làm. Từng động tác của Hân đều tỉ mỉ không khác gì một y tá thực thụ, không biết ai đã dạy Ngọc Hân mấy chuyện này ta?
" Rồi đó! Ngồi đi đừng nằm nữa! Nằm nó cạ vào cái chiếu lại chảy máu nữa!"
" Biết gòi...cằn nhằn quài..."
Mẫn Trí bĩu môi, xụ mặt rồi ôm chân lại. Ngọc Hân cười gượng rồi quay đầu đi ra ngoài trước. Vừa lúc đó có một người phụ nữ từ ngoài cửa đi vào, nhìn bà béo đó thấy ghét lắm. Tự nhiên bước vào cái vênh mặt nói với Hân:
" Tao bảo mày qua nhà tao dọn đống biểu tình sáng nay mà nhỏ này! Rồi nhỏ này ai nữa đây?"
" Dạ! Mợ đợi lát con qua! Nhỏ này Việt minh, bị thương nên vào nhờ nhà con sáng giờ đó mợ!"
" Nói mà! Ở nhà hưởng hong chịu đâu, đi theo Việt minh chi cho khổ...?"- Giọng bà ta vẻ thảo mai khiến Mẫn Trí ghét vô cùng.
Ngọc Hân quay sang Mẫn Trí với đôi mắt hơi khó xử. Mẫn Trí thì cau mày, khó chịu ra mặt với bà cô đó. Bà ta còn ra vẻ thách thức khiến Ngọc Hân ngồi đó cũng ngán ngẩm mà lắc đầu:
" Mợ về trước đi! Lát con qua!"
" Lẹ nha mậy!"
Nói rồi bà ta quay đầu đi. Mẫn Trí ghét quá nên lườm lé cả mắt. Ngọc Hân thấy vậy thì bất giác phì cười, ngồi lại nói với cô:
" Đó là mợ cả nhà cuối làng đó! Tài phiệt dữ dằn lắm! Hơi thấy ghét vậy chứ bả nuôi tui hong đó! Đừng có lo gì hết!"
" Ai thèm lo? Nói chiện kiểu đó là ghét rồi!"
Ngọc Hân thở dài, nó đứng dậy rồi đi ra ngoài trước, ngoẳn đầu lại nói với cô:
" Nào đau thì bông gạc tui để dưới đích giường, muốn ăn cái gì thì xuống cuối làng kiếm nhà mợ cả nghen!"
" Bộ ở nhà hết gạo hở?"
" Có đất kìa! Cạp ăn đi!"
Nó lườm cô một phát rồi rời đi hẳn. Mẫn Trí ngồi im phăn phắt, không biết cãi gì với con người này nữa. Mà giờ nhà chỉ có mình cô thì chán lắm, Trí nhanh chân chạy ra với Hân:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bbangsaz/Minji-Hanni]|Kìa Hậu Phương?
FanfictionTôi như là con kiến Trong thủ đô vội vàng 1000 năm văn hiến 1000 năm yêu nàng. --- Tôi cũng là con kiến Trong khói đạn thiên lang Thề với cả tính mạng Nhất quyết bảo vệ nàng. Fic có yếu tố XUYÊN TẠC LỊCH SỬ nhưng KHÔNG ĐÀO SÂU VỀ CÁC SỰ KIỆN LỊCH SỬ...