Phía Mẫn Trí, cô chạy sang nhà của Viên Anh. Viên Anh nó là bạn thân của Ngọc Hân, Mẫn Trí nghĩ tâm sự với cái Anh có thể sẽ tìm được lí do chính đáng nhất. Nhìn Mẫn Trí ũ rũ kể lại sự tình, Viên Anh cũng gật gù chịu khó hiểu:
" Ngọc Hân là nó vậy á! Hay đanh đá, ngang ngược vậy chứ nó sống tình cảm lắm đó! Bữa nó còn kể với tui là nó tội Trí...nó thích nói chuyện với Trí á!"
Mẫn Trí hẫng một nhịp nơi trái tim, Ngọc Hân thích nói chuyện với cô?
Mẫn Trí ôm đùi lại, ngẫm nghĩ một hồi thì mặt trời cũng dần chuyển màu. Mẫn Trí nhìn ra biển, hoàng hôn đẹp như này...lâu rồi cô mới cảm nhận được sự bình yên như này! Nhìn cảnh đó Mẫn Trí lại nhớ tới Ngọc Hân, ước gì có nó ở đây...
" Viên Anh...hình như...tui thương người ta rồi..."
" Người ta...ai? Đừng có nói là..."
Viên Anh bất ngờ quay sang Mẫn Trí, nhìn cô xụ mặt xuống trông tội lắm í. Viên Anh hiểu ra, nó lườn trước mọi chuyện nhưng sốc khi linh cảm là thật. Trong bữa ăn mấy hôm trước, Mẫn Trí nhìn Ngọc Hân với ánh mắt lạ lắm, lại còn ân cần chăm lo. Người ngoài nhìn vào chắc cũng nghĩ chị em hay bạn bè bình thường, nhưng nhìn kĩ và hiểu, nó phải đong đếm bằng tình cảm người thương.
Mẫn Trí biết Viên Anh đang nghĩ gì, cũng gật gù xác nhận. Viên Anh vừa bất ngờ vừa vui, nhưng cái quan trọng là...nó lại làm cái Anh nhớ tới quá khứ. Tình cảm nữ nữ là cái gì đó thật sự khó tin lúc bấy giờ, nhưng đối với Hân thì Trí sẵn sàng bỏ đi những định luật oái oăm đó, để có thể nắm lấy tay Hân, bảo vệ suốt đời. Nhưng thời chiến như này, nghĩ xa quá thì càng khó bước.
" Thương người ta thì giữ cho kĩ! Không chỉ Hân mà còn cái thân của Trí nữa kìa!"
" Vậy...cái Anh có thương ai hay tia ai chưa?"
" Chưa...không nên nhắc tới..."
Mẫn Trí gật gù, cũng chiều rồi, về mắc công hồi bị mắng. Mẫn Trí phủi quần ra về, để lại cái Anh đang nở nụ cười lại dập tắt, nó quay đầu vào trong nhà, bần thần nhìn vào chiếc khăn rằn được gấp cẩn thận từ lâu. Viên Anh nuốt khan cổ, nén đi nước mắt của mình mà cất giọng:
" Hai năm rồi Trân à...thư của em đâu...?"
Tới lúc vác xác về nhà, Mẫn Trí bị sững lại trước khung cảnh bừa bộn của nơi đây. Nhưng cái cô đau tim là Ngọc Hân đâu? Sao không thấy ai hết!
Mẫn Trí cuống cuồng chạy ra sân sau, để ý có cái nhà bè bỏ hoang trên sông. Mẫn Trí tiến lại gần lóng tay lên nghe thử, cô hoàn toàn nín họng:
" Tui lạy ông...tui hông có muốn lấy cậu Phú...tui lạy mấy người đó! Rũ lòng thương...đừng có đào mộ tía má tui lên mà..."
Tiếng khóc của Ngọc Hân xen lẫn tiếng áp bức của một tên đàn ông nào đó. Mẫn Trí cầm lấy cây cuốc được máng ngoài nhà, cô run tay run chân đập cửa xông vào. Cảnh tượng là ông hội đồng, ổng đang đánh rồi giật tóc Hân, miệng thì luôn buông những câu khó hiểu hết sức. Thấy cô, Ngọc Hân hoàn toàn tàn tạ, tóc nó như mới bị điện giật xong, cha nội hội đồng ỷ có tài sản rồi ép Hân cưới cậu Phú: con trai út của ông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bbangsaz/Minji-Hanni]|Kìa Hậu Phương?
FanficTôi như là con kiến Trong thủ đô vội vàng 1000 năm văn hiến 1000 năm yêu nàng. --- Tôi cũng là con kiến Trong khói đạn thiên lang Thề với cả tính mạng Nhất quyết bảo vệ nàng. Fic có yếu tố XUYÊN TẠC LỊCH SỬ nhưng KHÔNG ĐÀO SÂU VỀ CÁC SỰ KIỆN LỊCH SỬ...