[8]

99 12 1
                                    

Chương thông báo mình sẽ xoá để không xen vào trải nghiệm của các bạn nhé! Cảm ơn vì đã ủng hộ! Mình quên lưu bìa cũ, nào mình kiếm lại được sẽ thay vào nhé!

Nói về Lưu An, tên đầy đủ của y là Phách Lưu An, năm nay y vừa tròn 16 tuổi. Lưu An ban đầu làm bên bộ phận canh gác. Nhưng do hoạt động cũng đã lâu, lần này y quyết định đánh cược tính mạng để bảo vệ quê hương.

Con bé này cũng là lần đầu tiên giáp mặt với cô, Kim Mẫn Trí thấy lạ nhưng cũng không phản kháng gì. Dù gì cũng chung chí hướng, cùng máu đỏ da vàng với nhau không có lí do gì mà cô phải né tránh y cả.

Mao Trí Huệ chạy lại chỗ cô ngồi, đưa cho cô cái vỏ dừa đựng nước bên trong, hí hửng nói.

"Nãy có chị kia bổ được trái dừa bằng tay không luôn đó chị! Thấy ghê chưa."

"Xạo, con gái ai bổ được trái vỏ dừa cứng như đá vầy?"

Trí Huệ vội vàng lắc đầu, nhìn cô với gương mặt "chị không hiểu đâu". Em nốc lấy một hơi dài nước của trái dừa, coi bộ em khát lắm rồi. Trí Huệ nhìn sang cô, đưa cho cô trái dừa trên tay rồi cất tiếng.

"Chị khát chớ gì? Uống đi, còn nhiều lắm yên tâm, lính ở Bến Tre đem lên á!"

Mẫn Trí nhẹ nhàng gạt ra, cô nhìn những người đồng đội của mình còn đang chật vật thì cũng chả nỡ uống, Trí Huệ nó còn nhỏ thì không nói làm gì đi, nhưng cô cũng lớn rồi, nên nhường lại cho những người thiếu sức lực thì hơn.

Mao Trí Huệ thấy cô từ chối thì chề môi, cầm trái dừa chạy đi đâu chơi đó, chắc em lại tìm thêm được bạn mới rồi ha. Mẫn Trí quay đầu lại nhìn xuống phía chân núi. Trước mắt cô hiện tại là khung cảnh trời đất bao la, chim còn có thể tự do bay lượn, mặt trời còn có thể chiếu sáng, ai nhìn vào không biết thì lại nghĩ một nơi thế này làm sao có thể xuất hiện chiến tranh được chứ.

Có cho tiền hay vàng bạc, Kim Mẫn Trí chứ bao giờ nghĩ có thể mua được một bầu trời đẹp thế này nếu không đánh đổi bằng tính mạng của con người Việt Nam. Cô căm thù lũ giặc, tại bọn chúng mà người thân của cô đã phải ra đi trong sự nuối tiếc, đến cả người cô thương, cô còn phải tự trốn tránh tình cảm của chính mình vì xã hội mà bọn giặc đem lại, vì chính bản thân cô biết được yêu đương trong thời điểm này, chỉ khiến con người cô rơi vào bế tắc.

Phạm Ngọc Hân, cái tên mà cô mang ơn cả đời, chắc chắn cô sẽ không quên cái ngày mà nó cứu cô khỏi bờ vực cái chết. Vì lúc đó sống chết còn không đong đếm được, nếu nó cứu có thì lại được coi là hành động phản lại an ninh của bọn giặc lúc đó chỉ vì cô là Việt minh, bị phát hiện thì chỉ có nước chết chùm cả hai. Vậy mà nó vẫn làm và cho cô ở nhờ tận hai tháng. Chỉ hai tháng thôi, nhưng đối với cô như thế là chưa đủ, cô muốn ở bên nó lâu hơn, muốn ôm cái cơ thể nhỏ nhỏ đó vào lòng, muốn bảo vệ, muốn che chở hay thậm chí là muốn nó là của riêng cô.

Mẫn Trí từng nhủ với lòng mình rằng, cô là thân con gái, đã gánh trên vai sự an toàn và hi vọng của cả đất nước thì thôi đi, đã vậy còn đem lòng yêu một người cùng giới, nghe thật nực cười và cũng chẳng ai chấp nhận nó cả. Hồi nghe Viên Anh tâm sự, chính nàng và An Du Trân cũng đã rất cố gắng để mọi người công nhận, nhưng kết quả thì lát đát người có người không. Giờ lại thêm cô nữa, liệu ai sẽ chấp nhận đây?

Ngọc Hân, nó còn cả một chặng đường dài phía trước, tuy mất tía mất má nhưng nó còn giữ được vẻ hồn nhiên và trong sáng của một người con gái, cô biết nó đối xử với cô rất tốt nhưng rồi...liệu nó có chấp nhận cô không?

Cô sợ rung động chỉ là nhất thời, cô sợ rằng Ngọc Hân cũng chỉ giống như những người mà cô gặp trước đây, hẹn ước, thề thốt rồi rốt cuộc, sinh mạng của họ đều rơi vào tay bọn giặc ác ôn. Tình yêu cũng thế, cô từng ước ao có một mối tình ngọt ngào, nhưng công tâm mà nói, giờ cô chỉ có thể nghĩ đến cái tên Phạm Ngọc Hân thôi.

Trương Viên Anh đẩy chiếc xe kéo hàng rau của bác 5 trong xóm, nhỏ Hân cũng ngồi ở cuối xe, mặc cho cô gồng cơ để kéo, nó chỉ cầm cái bông lúa, nhìn về phía cánh đồng chảy dài đến đâu. Hân chạy trong đầu những câu hát mà má thường hay ru nó, rồi những phút giây quay quần bên anh chị em, giờ sao chỉ có mình nó thôi vậy? Còn Kim Mẫn Trí, sao cô đi rồi mà hình ảnh cô vẫn còn trong đầu nó, nó không thể không nghĩ về cái gương mặt xinh đẹp ấy, dù lâu lâu trong mắt nó thì vừa ngố vừa ghét.

Tối tối ngủ mà cứ mớ, tưởng Mẫn Trí lại ôm trộm nó mỗi khi nó quay mặt vào tường, tưởng Mẫn Trí đỡ đầu nó dậy rồi kê cánh tay cô vào cho nó nằm, lâu lâu lại còn hôn nhẹ lên thái dương của nó nữa. Sao thế nhỉ? Rõ ràng dù là hành động bình thường, cũng chỉ là thể hiện sự quan tâm thôi, nhưng nó cứ cảm thấy rung rinh trong người vậy.

Ngọc Hân thẫn thờ nhìn về phía những đám mây, ánh mắt đượm buồn sao vậy. Thấy khói bốc lên, nó quay sang thì thấy một cặp đôi đang đốt lửa nhìn mặt trời lặn, Ngọc Hân chợt nhớ đến Mẫn Trí. Nó nhớ bình thường qua nhà mợ cả cuối làng, tối tối ra nấu cơm cho mợ ăn là Mẫn Trí cứ bám lấy cô mãi, ngồi thổi chung hoặc quạt cho nó bớt nóng, cái nồi nóng như thiêu như đốt thế mà Mẫn Trí vẫn giành bưng vào nhà cho nó. Đột nhiên nó thấy cứ mỗi lần ở bên cô, là nó lại trở nên yếu đuối và nhỏ bé hơn biết bao nhiêu.

"Ngâm thơ đủ chưa cô nương?"

Viên Anh vỗ tay một cái mạnh trước mắt Ngọc Hân, nó giật mình đến cả ngã xuống xe. Hân đứng dậy, nhăn mặt nhìn nàng.

"Đến thì kêu bình thường hong muốn, té đau gần chết."

"Tui kêu bình thường mấy bây nghe hay gì? Hân ngồi bần thần ra, dựt một dựt hai đâu chịu nghe?"

Ngọc Hân bĩu môi, lườm xéo Viên Anh một phát.

"Ờ lỗi tại tui, tại tui hết!"

"Chồi ôi, tưởng còn Mẫn Trí ở lại là bảo vệ được hả?"

Viên Anh chọc xéo nó, Ngọc Hân chỉ biết ấp úng chẳng nói gì được, chỉ biết xách mấy bó rau còn dư vào nhà cho bác 5.

#phmmina6

1/3/24

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Bbangsaz/Minji-Hanni]|Kìa Hậu Phương?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ