Bình minh ró dạng,
Ngọc Hân lờ mờ trong cơn mơ, nó mở mắt rồi như thường lệ mà quay vào trong mùng kiếm Mẫn Trí. Nhưng nay không có cô rồi...
Ngọc Hân với đôi mắt buồn rầu, cũng cố chấp chạy ra sân sau kiếm hình bóng của cô. Nhưng làm sao có được, hình bóng quen thuộc của cô thường ngồi chồm hõm để rửa mặt nay cũng không có. Cảm giác trống rỗng, tim của nó hẫng một nhịp.
Hân dọn lại mền gối, buồn rầu mà không nhếch khoé môi lên nỗi. Nó ra cái bè ở sân sau mà ngồi khoanh đùi trên đó, ánh mắt thơ thẫn mà lung tung mọi thứ. Cũng không biết làm gì nữa.
Tới trưa thì tiếng gà cục tác nhà hàng xóm vọng qua nhà nó. Cảm giác bình yên, tĩnh lặng hơn khi trưa nay bọn giặc không gây rối. Nhưng cảm giác mà Ngọc Hân cảm nhận được là sự cô đơn, ngoài trời nắng gắt nên nó cứ chui rút trong nhà. Bình thường mà gặp nắng như vầy Mẫn Trí đều lấy nón lá phủ đầu cho nó đi ra ngoài chơi, ngồi dưới mấy cái cây góc to, có bóng mát rồi quạt cho nó ngủ. Giản dị vậy đó nhưng Ngọc Hân lại thích lắm, hồi đó mẹ nó cũng chơi với nó như vậy, nhưng giờ lại đi mất, cảm giác trống vắng nó đáng sợ với Ngọc Hân lắm...
" Hân ơi!"
Nghe tiếng gọi, Ngọc Hân giật mình rồi chồm người ra xem là ai.
Ra là Trương Viên Anh, nàng cầm trên tay bịt xoài chạy vào với Hân:
" Ăn hông? Xoài nè!"
" Ờ..ăn!"
Viên Anh cười hì hì, chạy vào bếp lấy cây dao gọt quả rồi xếp chân ngồi trong mùng với Hân. Nắng ghé vào nhà, phủ lên mái tóc của cả hai. Ngọc Hân ngẩng đầu lên nhìn nàng, nhan sắc của Viên Anh không tài nào phủ nhận được. Nàng xinh nhất cái xứ này rồi, anh Nghĩa hay anh Hiệp xa quê mà vẫn cứ gửi quà, bánh trái rồi mấy lời thả thính sến súa đều đều. Ngọc Hân nghĩ cũng ghen ấy, nhưng Viên Anh nó có chủ rồi.
Chị tên là An Du Trân, là cái đuôi không khác gì Kim Mẫn Trí. Cứ hở ra là bám đuôi theo nàng, cưng nàng lắm. Ban đầu nàng còn né tránh, nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Sau một đêm nghiêm túc nói chuyện, nàng cũng phải chấp nhận tình cảm chân thành từ con người ấy. Du Trân thì cũng xinh không kém, nhưng cũng vì tiếng gọi của tổ quốc mà đành để Viên Anh ở lại, cuộc tình chớm nở đành phải chấp nhận xa nhau một thời gian.
" Hân...Hân!"
" H..hở?"
" Qua thức trắng ha gì mà bần thần vậy?"
" Đâu...tui nghĩ lung tung thôi.."
Viên Anh xìa một tiếng, Ngọc Hân suốt ngày ngao ngáo vậy chứ cũng không có gì đâu. Trời nóng gắt muốn chảy mỡ, bình thường như vầy là Mẫn Trí sẽ quạt cho nó ấy, nhưng nay lại không có.
Viên Anh đẩy dĩa xoài lại gần Ngọc Hân, cũng lấy một miếng rồi bỏ vào miệng:
" Bộ Hân nghĩ cái gì khó nói lắm ha gì mà ngơ người ra vậy?"
" Có gì đâu..."
Nhìn là biết nó trả lời cho qua rồi, cái loại hở ra là cà tưng như người tăng động quá mức mà nay lại trầm thì chắc chắn phải có chuyện gì rồi. Viên Anh ngó nghiêng quanh nhà, không thấy hình bóng của người họ Kim tên Mẫn Trí ấy đâu là biết rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bbangsaz/Minji-Hanni]|Kìa Hậu Phương?
FanfictionTôi như là con kiến Trong thủ đô vội vàng 1000 năm văn hiến 1000 năm yêu nàng. --- Tôi cũng là con kiến Trong khói đạn thiên lang Thề với cả tính mạng Nhất quyết bảo vệ nàng. Fic có yếu tố XUYÊN TẠC LỊCH SỬ nhưng KHÔNG ĐÀO SÂU VỀ CÁC SỰ KIỆN LỊCH SỬ...