Chương 14

981 46 4
                                    

---

Người mở cửa đi vào là một nha hoàn.

Nàng ta cẩn thận đẩy cửa đi vào rồi đặt đồ vật ở trên bàn.

"Phu nhân bảo thiếu gia không nên vất vả quá, bà ấy có bảo đầu bếp nấu chén canh ngao này cho người, canh mau nguội người nên uống nhanh đi ạ".

Anh trai đang ngồi ở trên ghế.

Mặt hắn không có lấy một biểu tình gì, hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, hình như là muốn giảm bớt cảm giác đau đớn lúc bị đánh ở mông khi nãy.

Ở trong mắt nha hoàn thì hắn vẫn nghiêm chỉnh như trước.

Sườn mặt anh tuấn mang theo một chút đạm mạc cùng với giữa mày hơi hơi nhíu lại như có như không lộ ra chút u buồn.

Mặt nha hoàn đỏ lên, nàng ta vì không dám cùng thiếu gia đối mặt nên liền cúi đầu xuống.

"Đi đi, một chút nữa ta uống sau". Hắn nói.

Nha hoàn đứng yên tại chỗ, mặt nàng ta đã đỏ bừng, chỉ là không bỏ đi được: "Phu nhân có phân phó, vì thiếu gia thường quên lại không chú ý đến sức khoẻ nên nô tì chỉ có thể đợi người uống xong thì mới được đi".

Vài phút sau, hắn nhàn nhạt ừ một tiếng.

Hắn bưng cái ly lên cực kỳ nho nhã mà uống một ngụm.

Nha hoàn mê muội cảnh thiếu gia lẳng lặng ăn canh nhất, đôi mắt nhắm lại, lông mi vừa nhỏ lại dài kia.

Uống một ngụm xong hắn liền để xuống: "Được rồi".

Nha hoàn vẫn không chịu đi lại không được tự nhiên nói: "Phu nhân phân phó là nô tì phải thấy người uống cạn mới được đi".

Hắn nhíu mày một chút.

Nàng ta sợ yêu cầu này thật sự sẽ chọc giận đến thiếu gia nên chỉ đành chịu mà càng cúi đầu thấp xuống.

Nhưng hắn vẫn chưa tức giận. Tính tình hắn trên thực tế so với chuyện ăn chơi trác táng vẫn tốt hơn không ít, cũng không đối với hạ nhân tức giận.

Hắn trầm mặc một lát rồi bưng lên tiếp tục uống.

Nha hoàn trộm ngẩng đấu si mê nhìn hắn.

Lúc này, em gái vẫn luôn tránh mặt ở sau tủ sách có chút không hài lòng.

Nha hoàn đối với anh trai của mình yêu thích không thôi, anh trai có thể không biết nhưng làm sao có thể qua được đôi mắt của nàng.

Giống như là muốn hả giận mà nàng trộm lộ đầu xuất hiện ở dưới bàn muốn tạo ra một chút cảm giác tồn tại.

Chính là giây tiếp theo, trên đầu xuất hiện một đôi tay có lực đè đầu nàng trở xuống.

Anh trai vẫn nho nhã mà bình tĩnh như cũ, có vẻ như trong lúc uống canh thì hắn lại không dung dù cho có nghi ngờ gì đi nữa vẫn không cho em gái ngoi đầu lên.

Em gái như muốn ngoi lên lại bị hắn ép trở về.

Nàng tức giận mà mếu máo, cảm thấy mình cứ như là một con chuột chũi đang bị đánh vậy.

[EDIT-NỮ CÔNG] NAM NGHỆ SĨ BỊ ĐÀN ÁPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ