Chương 17

656 47 6
                                    

"... Ưm... Em gái... Ư... Đừng mà..."

"... Ưm ha... Ưm ha... A... A..."

"... Ư... Đừng... Đừng... Đừng mà... Em, em gái..."

"... Em, em gái... Đừng có làm như vậy với anh mà... Anh... Anh trai không chịu được..."

"... Ư a... Đừng... Ưm a... Em gái... Dừng, dừng tay lại..."

Tiếng nói đứt quãng, thở dốc xen lẫn rên rỉ cùng với hình ảnh người đàn ông vì động tình mà giọng nói cũng khàn đi đã làm cho cả căn phòng đều tràn ngập ý tình sắc vị.

Nhưng tiếp đó, lưỡi Chanh Triệt vừa thọc vào lại rút ra trong lỗ nhỏ của Quý Viêm, ngón tay khi nặng khi nhẹ loát dương vật của hắn.

Phía dưới bị Chanh Triệt làm trò đùa dai càng ngày càng quá mức khiến hắn phản ứng cũng thêm phần kịch liệt.

Trong phòng hiện giờ cũng chỉ có tiếng kêu bi thương của anh trai.

"... Em gái à từ bỏ a a a a... A... A a a..."

"... Không... Đừng mà ư a... A a a..."

"... Em gái... Xin em... Anh trai... A a... Anh trai thừa nhận anh không thể chịu được... A a a..."

Dường như không thể chịu nổi nữa, hắn nâng tay lên che lại hai mắt cùng với cái trán.

"... Ưm ưm ư a không... từ bỏ a a... Em gái..."

"... Không được... Anh trai không chịu được... A a a em gái..."

"... A ha... Ưm a... Em gái... Tha cho anh trai đi mà... Ưm a a... Ư a a..."

Người trợ lý ở bên cạnh đạo diễn muốn tiến lên nhắc nhở nam diễn viên chỉ nên che một nửa khuôn mặt thôi vì ở màn ảnh không quay tới được nhưng lại bị đạo diễn ngăn lại.

"Nam diễn viên tự tạo cho mình động tác đặc biệt nhỏ này lại có chút ổn áp, có thể nói phản ứng của anh trai lúc này xấu hổ đến mức không muốn đối mặt với cảm xúc của em gái nên so với việc quay toàn mặt thì lại tốt hơn nhiều".

Đạo diễn ra ý bảo màn ảnh lại đến gần hơn nhằm đặc tả vẻ mặt của nhân vật anh trai.

Lúc màn ảnh đến gần, ngũ quan Quý Viêm gắt gao nhăn lại như là thống khổ nhưng lại như là vui thích, mồ hôi từ trán hắn tuôn ra làm ướt cả tóc mái nơi thái dương. Cả người hắn như là được vớt ra từ trong nước, người hắn ướt đẫm, nước chảy ròng ròng, người hắn mang theo nhiệt khí mơ hồ rên rỉ có một chút khóc nức nở, mỗi một tiếng "Ư", "A", "Đừng mà" đều bị hắn cắn răng nén lại đến phập phồng liên miên(?).

Cứ như vậy giằng co hơn mười phút, không biết phía dưới có động tĩnh gì mà hai chân của người đàn ông đặt ở trên bàn đều gắt gao banh ra, toàn thân run rẩy kịch liệt!

"... Ưm!!!"

Hắn ngưỡng cổ hướng về phía trước một cách mạnh mẽ, kịch liệt bắn lên!

"Cao trào, cao trào", đạo diễn nhìn chằm chằm màn ảnh mà thấy vừa lòng, "Màn ảnh quay ở cận cảnh, đặc tả khuôn mặt của hắn nhớ đừng bỏ lỡ bất kì vẻ biến hoá nào".

Thân thể người đàn ông run lẩy bẩy, khắc khế không được mà loạng choạng.

Tay hắn che cả hai mắt lại mà cảm thụ từng đợt khoái cảm dũng mãnh xâm nhập vào đại não, thân dưới cảm giác được gì lại một lần nữa nhắc nhở hắn---

Hắn bắn.

Hơn nữa bắn lại mãnh liệt, từng đợt lại từng đợt, ước chừng là bắn được vài phút.

Điều làm cho hắn phải hổ thẹn lại là, mấy thứ này, hắn đều bắn tất cả lên mặt của Chanh Triệt.

-------------------------------------------------------------

Nay tui mới rảnh để edit nè, dù chương này có vẻ ngắn nhưng chương sau thì có vẻ dài đó nên tui sẽ ráng làm sớm để đăng lên chứ không cái trang nó đóng mạn nhện nữa thì toang hehehe.

Mặc dù hôm nay đã là mùng 6 (hết tết rồi) nhưng tui vẫn chúc mấy bồ năm mới vui vẻ, cung hỉ phát tài,... nha <3

[EDIT-NỮ CÔNG] NAM NGHỆ SĨ BỊ ĐÀN ÁPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ