Chương 12

956 41 3
                                    

Anh trai vì bị em gái đè lên sống lưng nên phải ghé lên bàn sách, thân trên dán sát vào mặt bàn lạnh lẽo, phía sau cái mông hắn lại chu lên cao.

Hắn bị cởi quần đến tận đầu gối nên cơ đùi rắn chắc cùng cái mông trắng nõn đều bị lộ ra ngoài. Mặt hắn đỏ bừng, gắt gao nhắm mắt lại, lông mi vì sợ hãi mà run lên.

Em gái ở phía sau đã đánh hắn đến động tình, nhưng đối với hắn khi bị khuấy động thì lại cắn môi, khuôn mặt hiện lên vẻ nhẫn nhục cứ như là cực lực áp chế không cho miệng hắn phát ra bất kì âm thanh gì.

"Bốp!!"

"Bốp!!"

"Bốp!!"

Em gái càng đánh càng nặng, cái mông bị nàng đánh đến lắc lư ở giữa không trung nhìn trông cứ như là muốn xin tha vậy.

Anh trai gắt gao cắn môi, thỉnh thoảng nhịn không được rít ra vài tiếng "Ưm", "Ưm a".

"Bốp!!"

"Bốp!!"

"Bốp!!"

Em gái mỗi lần đánh một cái, thân thể anh trai đều chịu không được mà hướng về phía trước khẽ run lên.

Hai cánh mông thịt bị em gái vỗ đến đáng thương, đỏ ửng cả lên mà xin tha.

Trong phòng vang lên ba tiếng "Bốp!!" "Bốp!!" "Bốp!!" thanh thuý. Anh trai trước sau đều không rên một tiếng, trầm mặc mà nhịn xuống hết thảy.

Em gái thế mà không chịu bỏ qua, ngược lại thì niềm hứng thú lại càng tăng lên.

Nàng đánh mông anh trai không được thoả mãn.

Nên lại càng muốn nhiều hơn nữa.

Nàng muốn nghe hắn rên rỉ, muốn nghe tiếng hắn xin tha, muốn hắn nhịn kiểu gì cũng đều không xong, muốn hắn bị đánh mông đến khóc nức nở mới chịu.

Nàng dừng tay đi tới góc nhà lấy ra một thanh đoản tiên(?).

Cái roi này rất rất nhỏ, nó là cái mà khi còn nhỏ cha đã mua để dạy dỗ nàng không còn rong chơi nữa.

Nhìn đến thanh đoản tiên, sắc mặt anh trai hơi hơi thay đổi một chút.

Em gái đến phía sau hắn ra lệnh: "Anh trai mau tự bẻ hai cánh mông mình ra đi".

Anh trai cảm thấy thẹn mà gần như muốn giấu đầu đi không dám ngẩng lên nữa.

Hắn cọ xát lâu đến mức khiến em gái mất hết kiên nhẫn, nàng nhấc chân hướng ra bên ngoài muốn đi thì hắn khàn khàn nói: "Chờ... Chờ một chút".

Trong tầm mắt của em gái, hắn gian nan mà bẻ hai cánh mông thịt ra.

Em gái: "Còn chưa đủ lớn".

Hắn đành phải nhấp chặt môi, lần nữa bẻ cánh mông ra lớn một chút.

Em gái còn không tha mà nói: "Anh trai, cánh mông lớn bị anh che khuất rồi, anh bẻ như thế này sao em có thể nhìn thấy cúc huyệt đây".

Anh trai xấu hổ đến toàn thân run rẩy!

Nếu lại cho hắn một lựa chọn, hắn tình nguyện chết đi cho xong chuyện.

Nhưng hắn cần phải giữ em gái lại.

Mông thịt trước mắt bị bẻ ra hai bên vô cùng lớn, rốt cuộc cũng lộ ra khe rãnh bí ẩn một cách rõ ràng, anh trai xấu hổ đến đầu ngón tay run rẩy, riêng đôi mắt em gái lại sáng lên.

Đạo diễn nhìn chằm chằm màn hình rồi gật đầu: "Chanh Triệt có thể chuyển đổi ánh mắt được như thế này thì hầu như hoàn mỹ đến mức không tìm ra bất kì sai xót nào".

Chỉ có Chanh Triệt mới biết, cái ánh mắt này không phải vì tình tiết mà giả vờ.

Camera lấy ở góc độ màn ảnh, bởi vậy nên chỉ có cô mới có thể thấy phong cảnh ở rãnh mông bí ẩn kia.

Tiền bối anh tuấn cứ vậy ghé đến trước mặt cô mà bẻ cánh mông ra để cô tuỳ ý ngắm nhìn cúc huyệt đang động như vậy. Làm tâm trí cô như muốn hỗn loạn cả lên.

Bên trong là phong cảnh tuyệt đẹp, nếp uốn hồng nhạt cứ khép mở giống như là đang căng thẳng vậy. Chủ nhân tuy rằng bẻ cánh mông của mình ra nhưng lại giống như vì mắc cỡ mà cực lực khép lại cúc hoa.

Hắn muốn cực lực khép lại là bởi vì bẻ ra góc độ quá lớn nên cúc huyệt cũng bị lôi kéo hướng tới hai bên bị bẻ ra.

Hắn bất luận đều muốn co rút lại lỗ nhỏ, thịt non hồng nhạt ngày hôm qua mới vừa bị ngón tay kịch liệt làm nên khó có thể khép lại, nhưng vẫn là bại lộ rõ ràng trước mí mắt của Chanh Triệt.

Tiền bối mang vẻ thẹn thùng.

Trong lòng cô khẽ cười lên: Tiền bối thật là đáng yêu.

Dựa theo lời thoại, cô mở miệng.

"Anh trai, hiện tại cứ giữ tư thế này đừng cử động. Em muốn đánh lên kẽ mông của anh".

Anh trai nghe vậy người khẽ run lên.

"Em, em gái..."

Hắn còn chưa kịp nói xong, "Bốp" một tiếng, thanh đoản tiên chuẩn xác mà đánh lên cúc hoa của anh trai.

"Ưm!"

Lúc này đây hắn rốt cuộc khó có thể gắng gượng, một tiếng thở dốc vang lên.

Em gái cảm thấy hài lòng vô cùng.

Nàng chính là muốn thấy hình ảnh này của anh trai.

"Bốp!!"

"Ưm! Em, em gái..."

"Bốp!!"

"... A! Đừng..."

"Bốp!!"

"Ư... Không, không cần..."

Nàng đánh liên tục nhưng lại vô cùng chính xác mà đánh vào cúc hoa anh trai.

Hắn ăn đau, đau đớn mà nhíu mày, thân thể như là lá cây trôi dạt tan tác, mỗi lần bị đánh là thân hắn liền va chạm mạnh vào cái bàn.

Đạo diễn nhìn chằm chằm màn hình, trong mắt tràn đầy ý khen: "Họ diễn vô cùng ăn ý đó chứ! Tôi còn lo lắng Quý Viêm sẽ không khai phóng, nếu diễn không tốt sẽ không thể biểu đạt được vẻ mặt phải chịu ăn đau này đâu! Cậu nhìn xem, cậu nhìn xem, vẻ mặt này hiển nhiên so với trong tưởng tượng lại càng hợp lý nha!"

Nhưng giờ phút này, vẻ mặt của Quý Viêm không phải là diễn...

[EDIT-NỮ CÔNG] NAM NGHỆ SĨ BỊ ĐÀN ÁPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ