Chương 10

984 43 1
                                    

Ngày hôm sau hắn không có xin nghỉ. Hắn nghỉ ngơi cả một đêm, cảm giác khó chịu cũng không đến nỗi nào. 

 Hắn không phải cô gái nhỏ cũng không thích dong dài, dù mang theo thương thế hắn cũng sẽ tiếp tục quay cảnh đánh võ nên hắn việc gì phải để ý một chút khác thường ở giữa đùi chứ! 

 Hôm nay cảnh diễn rất nhiều, một ít gia tộc phân tranh vì quyền lợi, cũng có một ít hậu viện mang lòng dạ tính kế. Những cảnh quay đó hắn đều có thể làm được, nhìn tới kịch bản điều làm hắn bất ngờ là hôm nay hắn cùng Chanh Triệt có một đoạn phải diễn... 

 Hơn nữa, cảnh quay đó vẫn là vai diễn phối hợp với việc cong mông mà chịu dạy dỗ của "em gái". 

 Hắn hít thở một hơi sâu ép buộc bản thân phải bình tĩnh. Phải chuyên nghiệp, phải chuyên nghiệp, phải chuyên nghiệp. Chuyện quan trọng phải nói ba lần. Đó cũng chỉ là diễn kịch mà thôi. 

 "ACTION!" 

 Sau màn ảnh là cảnh anh trai ở trên phố đang tìm kiếm em gái trong đám đông, sau đó hắn rốt cuộc cũng tìm được. 

 Hắn một phen xông lên, thanh âm nghiêm khắc mà trách cứ.

 "Em sao lại ở đây? Không phải ở nhà mà học cho tốt sao, sao lại còn chạy ra bên ngoài hẻm nhỏ này mà quậy phá? Cùng anh đi về nhanh lên!" 

 Từ trước đến nay em gái luôn luôn nghe lời nay lại dám ném tay hắn ra. 

 "Em không đi! Cha hiện tại cũng mặc kệ, để em tuỳ ý đi chơi tại sao anh còn muốn xen vào?"

 Hắn sốt ruột ngẩng đầu. 

 Đối diện là một quán "chăn vịt" có tiếng, ở cửa có mấy thiếu niên đang nhìn trộm em gái nhỏ vài lần. 

 Loại ánh mắt này hắn không chịu nổi, cơn tức giận càng tăng lên: "Lá gan em nay cũng lớn thật, cùng anh về nhà!" 

 Em gái: "Em không đi! Em không đi!" 

 "Theo anh đi về mau!" 

 Hai người ở trên đường cái đã mấy lần huyên náo ầm ĩ, cuối cùng em gái khóc nức nở ném tay anh trai ra. 

 "Em cũng không nhỏ nữa nay cũng đã lớn! Em thích con trai thì có làm sao? Anh đã không cho em chạm vào chẳng lẽ còn không cho em ra bên ngoài chạm vào?" 

 Hắn dừng lại. 

 Từ ngữ hắn thốt ra như khựng lại ở bên môi nói không nên lời. 

 Em gái lui về sau vài bước chỉ vào anh trai: "Anh không phải muốn cùng con gái nhà họ Minh kết hôn sao? Vậy anh liền đi kết hôn nhanh lên! Anh trai nên lo chuyện kết hôn cho tốt, đừng lo chuyện của em làm gì? Em ở bên ngoài thế nào là chuyện của em!" 

 Nàng nói muốn đi, bỗng nhiên nghe phía sau một tiếng nói khàn khàn: 

"Em gái". 

 Nàng cắn răng, cuối cùng vẫn quay đầu lại. 

 Anh trai đứng ở bên trong đám đông có chút thở dài lại không thể nề hà. 

 Hắn như mang hào quang chói mắt, đoan trang lại cứng cõi. Những con người phía sau bỗng hoá thành hư không. 

 Nhìn em gái mình hốc mắt sưng đỏ, hắn không biết làm gì chỉ biết thở dài(?). 

 Cuối cùng hắn nói: "Em quậy anh như thế nào cũng được, em phải... Em phải ngoan ngoãn cùng anh về nhà". 

 Nàng kinh ngạc trong chốc lát, trong mắt liền hiện lên một tia sáng. 

Nàng gần như chạy như bay đến lắc lư cánh tay anh trai: "Anh cho em chạm vào sao? Anh cho em chạm vào sao?" 

 Trong mắt nàng đầy sự mong chờ, cứ hồn nhiên tươi đẹp như thế, nhìn chằm chằm đến mức trong lòng hắn nổi một cơn gợn sóng. 

 Hắn nghĩ có lẽ em gái thật sự là còn quá nhỏ nên không hiểu rõ và phân biệt được ý nghĩa của việc tiếp xúc thân thể. Một ngày nào đó em gái hắn cũng sẽ phải đi lấy chồng, hắn nghĩ hiện tại hắn sẽ không để bất kì tên đàn ông nào xúc phạm tới em gái mình. 

 Cứ để nàng trêu chọc hắn, so với thả em gái đi đến những nơi không rõ thì vẫn sẽ ổn thoả hơn một chút(?). 

Hắn dù sao cũng là đàn ông, cho dù có bị lăn lộn đến thế nào cũng đều chịu được, cùng lắm thì ở trên giường dưỡng thương mấy ngày. Chờ em gái trưởng thành, có lẽ em gái lúc ấy cũng phai mờ đi những ý nghĩ mà thuở nhỏ còn chưa chín chắn. 

 Chờ tới khi đó thôi thì tốt rồi.

[EDIT-NỮ CÔNG] NAM NGHỆ SĨ BỊ ĐÀN ÁPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ