Wangho hớn hở chạy ra mở cửa, cứ ngỡ anh shipper quen thuộc sẽ xuất hiện nhưng sao lại là một anh alpaca đang run lên vì lạnh, tay còn cầm túi gà thế này?
Không để anh kịp nói gì, Wangho lập tức kéo anh vào bên trong. Lỡ anh mà có mệnh hệ gì thì Sanghyeok cũng buồn chết mất. Mà Sanghyeok buồn thì Wangho cũng buồn.
_Anh sao lại mặc phong phanh như này? Lỡ trúng gió thì sao - Wangho cầm tay anh, xoa xoa bóp bóp bàn tay lạnh ngắt
_Anh đi bộ tới, cũng vận động nên không lạnh lắm đấy, em đừng lo - Hyukkyu cười xòa, mắt lại liếc đi tìm kiếm gì đó - Jihoon đâu rồi?
Hiểu ra chuyện, Wangho cũng chỉ cho anh phòng của Jihoon, bản thân cũng đưa anh đi tới đó, vừa đi vừa kể rằng Jihoon đã khóc sướt mướt như nào. Tự dưng càng nghe Kim Hyukkyu càng thấy có lỗi với Jihoon, muốn đi thật nhanh đến phòng em.
Khi đi tới cửa phòng, đối diện cánh cửa lạnh lẽo, Hyukkyu gõ vào đó vài lần nhưng bên trong không có dấu hiệu trả lời. Nhận ra cửa không khóa, Hyukkyu cũng đẩy cửa nhẹ nhàng tiến vào. Phòng tối om, nhưng có thể xác định được vị trí giường của Jihoon nhờ thân hình to lớn của em và ánh trăng mờ mờ bên ngoài. Hyukkyu đột nhiên nhíu mày khi đi gần tới giường của Jihoon. Rõ là nói trời lạnh, thế mà vẫn cởi trần đi ngủ?
_Jihoon, anh để gà ở đây, khi nào dậy thì ăn nhé - Hyukkyu đặt hộp gà ra bàn gần đó, rồi quay sang thì thầm với Jihoon - Giờ anh về đây, Jihoonie ngủ ngon
_Ưm.... gì vậy?
Hyukkyu thoáng giật mình, không phải sợ, mà vì đó không phải giọng của Jihoon. Mà là giọng của Choi Hyeonjoon!
Wangho nghe được mùi biến chưa đủ căng, bật đèn lên làm người nằm ở giường tỉnh giấc, ngồi dậy làu bàu.
Nhưng khi Jihoon ngồi dậy, vẫn còn một người nữa đang nằm ở giường. Và chỉ khi đèn sáng, Hyukkyu mới thấy những vết cào chi chít trên lưng em. Người bên cạnh, Hyeonjoon cũng ngồi dậy, mới đầy rẫy vết cắn xanh đỏ ở cơ thể.
Wangho còn đứng hình chứ đừng nói Hyukkyu.
_Ah... Wangho hyung lại kiếm chuyện gì đó? - Jihoon khó chịu dụi mắt khi thấy Wangho đang đứng ở chỗ công tắc điện - Đêm rồi còn phá người ta nữa, thừa hơi thì đi ra ngoài kiếm ai đó mà xả đi
_Woah, mày điên mẹ rồi Jihoon, có thấy ai đằng kia không - Wangho hất cằm về phía anh Hyukkyu
_Hả..? Còn ai giờ này ngoài anh n...
Jihoon đang nói thì im bặt, trợn trừng mắt mèo lên khi thấy Kim Hyukkyu bằng da bằng thịt ở trước mắt. Cậu Hyeonjoon họ Choi cũng bất ngờ không kém, vội kéo chăn lên che người. Hai người dù gì cũng quen biết Hyukkyu từ lâu, giờ đột nhiên bị anh phát hiện chúng nó trong hoàn cảnh này thì đúng là không hay chút nào.
_Jihoon với Hyeonjoon... thì ra là quan hệ đó à - Hyukkyu chầm chậm nói - Làm anh lo thừa rồi, anh xin lỗi vì phá hỏng giấc ngủ của hai đứa
_Anh, khoan đã! - Jihoon chộp lấy cổ tay Hyukkyu, đột ngột tỏ vẻ khó chịu - Tay anh lạnh thế? Anh đừng nói anh đi bộ đến nhé?
_Em lo làm gì? Lo cho Hyeonjoon kìa, anh còn phải về
Jihoon nhờ Wangho đưa Hyeonjoon đi, bản thân vẫn giữ tay anh không buông. Nó thấy anh mặc độc chiếc áo khoác mỏng dính, thân hình gầy gò đang run lên vì lạnh, khuôn mặt cũng đỏ ửng vì đi đêm.
_Anh lạnh rồi, không đi đâu hết, ốm bây giờ
_Jihoon thả anh ra đi, sao em lại bảo Wangho đưa Hyeonjoon đi?
_Em muốn ở riêng với anh
_Em vừa ở với Hyeonjoon còn gì? Ngủ ngon mà
_Lúc đấy là do em khóc quá, em không nghĩ được gì hết... là anh Doran tự nhiên...
_Em còn bảo anh dễ dãi? Em lên giường với người khác nhanh vậy à? Thả anh ra Jihoon
Nghe chừng không đủ thuyết phục anh lạc đà, Jihoon lại kéo anh ngã nhào vào lòng mình. Để anh ngồi trong lòng, ôm chặt eo nhỏ của anh, đầu dụi vào cổ anh mà hít.
_Em không kiểm soát được, sẽ không có lần sau nữa mà anh
_Jihoon bỏ anh ra! Em đang làm gì đấy? - Hyukkyu chống trả vô lực trước vòng tay siết chặt ở eo - Bỏ anh ra! Anh còn đi về
_Về làm gì, trời tối như vậy, lạnh và mưa, em không cho anh về
_Em từ khi nào kiểm soát được anh vậy? Anh đã nói anh cần về nhà mà
_Hyung, nếu anh cứ giãy giụa phản kháng, chi bằng em đè anh ra làm anh tới khi anh ngất đi rồi hai ta ôm nhau ngủ nhé? - Jihoon phả hơi vào tai anh, nửa đùa nửa thật khiến anh nóng cả mặt
_Em điên rồi...
Hyukkyu sợ, sợ Jihoon lúc này. Em không phải con mèo bự ngoan ngoãn quấn quýt anh, meo meo khi muốn anh chú ý. Giờ em là con báo có thể ăn thịt anh luôn ấy chứ. Hyukkyu nằm xuống, không có chút chống cự nào, để Jihoon ôm vào lòng.
_Hyung, nếu anh đến sớm hơn, chuyện hôm nay sẽ không xảy ra đâu
_Jihoon cũng tự mình không ngừng lại mà còn xả hết lên Doran còn gì?
_Anh có trách thì trách anh ấy, hỏi anh ấy xem ai mới là người chủ động - Jihoon ghì lấy anh - anh ngoan, nghe lời em ngủ đi trước khi em làm chuyện tệ hơn
Kim Hyukkyu không hiểu nổi. Rốt cuộc sao 2 đứa kia lại lên giường với nhau? Và tại sao anh giờ này lại nằm trên giường và được Jeong Jihoon ôm đến ấm cả người? Chết thật... còn chưa báo cho anh Kyungho và Sanghyeok.
_Đừng nghĩ nữa, đang ở trên giường với em thì đừng nghĩ đến thằng đàn ông khác - Jihoon hôn trán anh - ngủ đi
Hyukkyu khịt mũi, lại dụi sâu hơn trong lồng ngực trần ấm áp của Jihoon, ngửi mùi hương như cỏ cây của em mà thiếp đi.
Jihoon thấy anh đã ngủ, liền cầm điện thoại lên chụp tấm. Và sau đó mặc cho Wangho spam cháy máy, vị mid lanener nào đó gọi gần chục, thậm chí cả Kyungho đang nhắn hỏi chuyện Hyukkyu. Với nụ cười nửa miệng, Jihoon kệ đi điện thoại, ôm anh chặt hơn, hít lấy mùi thơm của anh mà lim dim.
"Em sắp bắt được lạc đà rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
LCK - Lái anh
FanfictionChuyện là mấy em muốn lái các anh, nhưng các anh bảo là đéo. . "Sao anh cứ lạnh lùng thế nhở? Em tán anh mỏi cả mồm mà anh không đổ!" "Yêu mấy đứa bé hơn mình chả khác gì bố đơn thân chăm trẻ..." "Nhìn mấy thằng phi công trẻ không có máy bay để lái...